“Đó là… hơi bị chói. Được rồi, đỡ rồi. Có. Tôi nhận diện được nhiệm
vụ. Tôi thấy y rồi.”
Rồi cuộc điện đàm kết thúc. Rhyme toan bảo Sachs chạy chương trình
phân tích giọng nói nhưng cô đã làm xong. Anh nói, “Điểm này không
chứng minh được hắn tận tay bóp cò nhưng cho thấy hắn có liên quan. Bây
giờ chúng ta chỉ cần tìm ra người nào có giọng này.”
“Chuyên viên,” Laurel chỉ ra. “Hình như là chức danh chính thức của
những kẻ ám sát.”
“Sao lại có mã NIOS?” Sellitto hỏi.
“Có lẽ để chắc chắn là chúng tìm đúng người tên R. A. Moreno. Nếu
nhầm lẫn thì xấu mặt lắm.” Rhyme đọc. “Hay ho là kẻ tố giác không cho ta
biết tên tay súng.”
“Chắc gã không biết,” Sellitto nói.
Sachs: “Có vẻ gã biết mọi chuyện khác. Lương tâm của gã cũng có
chừng mực thôi. Gã muốn vạch mặt người đứng đầu tổ chức nhưng lại
đồng cảm với kẻ nhận nhiệm vụ nổ súng.”
Laurel nói, “Tôi đồng ý. Kẻ tố giác phải biết. Tôi cũng muốn truy ra gã.
Không phải để truy tố mà để khai thác thông tin thôi. Gã là manh mối tốt
nhất dẫn tới kẻ bắn tỉa - không có kẻ bắn tỉa thì không có tội âm mưu và
cũng không có vụ án này.”
Sachs nói, “Cho dù ta tìm được thì gã cũng không sẵn lòng tiết lộ gì đâu.
Nếu gã chịu tiết lộ thì đã nói luôn rồi.”
Laurel đáp một cách lơ đãng, “Cứ giao kẻ tố giác cho tôi… rồi gã sẽ nói
thôi. Nhất định sẽ nói.”
Sachs hỏi, “Còn việc điều tra Metzger về các nạn nhân còn lại thì sao?
Người vệ sĩ và ông phóng viên, de la Rua thì phải?”
“Không, vì chỉ có Moreno được gọi đích danh trong chỉ lệnh khử còn hai
người kia là thiệt hại ngoại ý nên chúng tôi không muốn làm rối ren sự
việc.”
Vẻ mặt chua chát của Sachs như muốn nói: Nhưng hai người đó cũng
chết khác gì mục tiêu đâu chứ. Không được làm rối ban hội thẩm yêu quý
chứ gì?