9
Shreve Metzger ngồi ở bàn làm việc của y tại Manhattan Hạ, bất động,
giữa lúc một sợi nắng sớm, phản chiếu qua một tòa nhà cao tầng gần đó, rơi
ngang cánh tay và ngực y.
Nhìn chằm chằm dòng sông Hudson, y đang nhớ lại nỗi khiếp đảm hôm
qua khi đọc tin nhắn mã hóa do bộ phận do thám của NIOS gửi đến. Tổ
chức này chẳng điêu luyện hơn tổ chức của CIA hay NSA
, nhưng lại
không quá lộ liễu, nên ít bị sự phiền phức của lệnh khám xét FISA
này
nọ bó buộc. Bởi thế mà chất lượng tin tình báo của nó là vàng.
Hôm qua, xế trưa Chủ nhật, Metzger đến xem trận bóng đá của đứa con
gái, một trận đấu quan trọng - đấu với đội Wolverines, một đối thủ đáng
gờm. Đừng hòng bảo y rời bỏ chỗ ghế ngay chính giữa khán đài này vì bất
kỳ thứ gì. Hễ nhắc tới con cái là y dè dặt, y biết quá rõ điều này.
Nhưng khi y đeo vào cặp kính gọng nhẹ của mình - sau khi lau sạch mắt
kính - rồi đọc những dòng chữ rắc rối, rầy rà, đến mức gây choáng thì Khói
hình thành, nhanh và đặc sệt, giống chất keo hơn là hơi nước, rồi nó quấn
quanh y. Ngột ngạt. Y bỗng dưng rùng mình, hàm nghiến chặt, tay siết chặt,
tim thắt chặt.
Metzger đọc đi đọc lại: Mình chịu được mà. Công việc phải vậy thôi.
Mình biết có nguy cơ bị phát hiện. Y tự nhắc nhở bản thân: Khói không
định nghĩa ta, nó không phải một phần của ta. Muốn thì ta có thể thả trôi
nó. Nhưng ta phải muốn mới được. Cứ buông xả đi.
Y bình tâm một chút, các ngón tay buông lơi gõ gõ lên cái chân xương
xẩu trong chiếc quần tây (những ông bố bóng đá
jean nhưng y không có cơ hội thay quần áo giữa giờ làm từ văn phòng sang
sân bóng). Metzger cao gần một mét tám và nặng gần bảy chục kí. Hồi nhỏ