Rhyme nói, “Cho tôi chi tiết của chính vụ án mạng đi.”
“Chúng ta có rất ít thông tin. Cảnh sát Bahamas có đưa cho chúng tôi
một báo cáo sơ bộ, rồi sau đó chẳng nghe tin tức gì từ họ nữa. Họ không trả
lời điện thoại. Chúng ta chỉ biết là Moreno đang ở trong dãy phòng khách
sạn của anh ta thì bị bắn.” Cô ta chỉ vào bản chỉ lệnh STO. “Dãy 1200.
Buồng Khử, bọn họ gọi vậy. Kẻ bắn tỉa nổ súng từ một gò đất cách khách
sạn khoảng 1.800 mét.”
“Chà, phát súng đúng là lợi hại,” Sachs nói, mày nhíu lên. Cô cũng là
một xạ thủ, thường xuyên tranh tài trong các cuộc thi bắn súng và giữ kỉ lục
tại Sở cảnh sát New York lẫn các giải đấu tư, có điều cô thích dùng súng
lục hơn súng trường. “Chúng tôi gọi đó là viên đạn nghìn đô. Kỉ lục hiện tại
của một người bắn tỉa vào khoảng 2.300 mét. Dù là ai đi nữa thì tay súng
này cũng có chút kỹ năng.”
“Vậy thì tốt cho chúng ta chứ sao,” Laurel tiếp tục. “Thu hẹp số lượng
nghi can.”
Đúng vậy, Rhyme suy ngẫm. “Chúng ta còn biết gì nữa?”
“Hết rồi.”
Vậy thôi? Một vài bức email, một tài liệu chính phủ bị rò rỉ, danh tính
một kẻ chủ mưu. Còn thứ Rhyme cần nhất lại thiếu rành rành: chứng cứ.
Chứng cứ đang nằm đâu đó cách đây hàng trăm cây số, ở một vùng pháp
lý khác - không đúng, ở một quốc gia khác.
Anh đây, một chuyên gia hiện trường vụ án lại thiếu hiện trường vụ án.