“Nhất định rồi. Phần anh có vài suy luận đường hoàng ra phết.”
Từ “đường hoàng” chỉ dùng mô tả một thứ phải phép xã giao hoặc không
thô tục, nó không có nghĩa “tạm được” hay “tốt”. Nhưng biết mình chẳng
thể nào thay đổi được một chuyên gia biệt ngữ nên Rhyme làm thinh. Anh
nhận ra sự im lặng đã bao trùm cả bầu không khí khi Myers nhìn chiếc máy
sắc ký chất khí bằng một sự chăm chú mà hoàn cảnh thông thường - và
chính cái máy ấy - không cho phép.
Rồi tay đại úy nhìn quanh phòng giám định và quan sát thấy chỉ có bọn
họ.
Và Rhyme biết.
“Muốn nói về chuyện của Amelia, đúng chưa Bill?”
Ước chi anh không dùng tên cô. Hai người hoàn toàn không hề mê tín,
ngoại trừ kiểu mê tín này. Họ chưa bao giờ gọi nhau bằng tên.
“Phải. Lon nói chuyện với anh rồi phải không? Chuyện tôi băn khoăn về
sức khỏe của cô ấy?”
“Anh ấy nói rồi.”
“Để tôi tháo mở thêm,” Myers nói. “Tôi đã cho cô ấy ít thời gian để hoàn
tất vụ án này rồi đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng tôi không định đi theo lộ
trình đấy. Tôi đã đọc bản báo cáo vụ bố ráp tại Glen Cove rồi, về việc cô ấy
và sĩ quan Pulaski tóm cổ Jacob Swann. Báo cáo bên quân y nói là đầu gối
cô ấy khuỵu xuống hoàn toàn sau khi nghi can để ý cô ấy đang đau nên
đấm đá trúng cái đầu gối đấy. Sĩ quan Pulaski mà không có mặt ở đấy thì
cô ấy bị giết rồi. Spencer Boston cũng suýt chết, và biết đâu còn chết thêm
vài cảnh sát đặc nhiệm nữa khi họ tiến hành xâm nhập linh động.”
Rhyme nói cộc lốc, “Cô ấy đã hạ tên hung thủ đấy, Bill.”
“Cô ấy may thôi. Báo cáo nói sau đó cô ấy gần như không bước nổi.”
“Giờ cô ấy khỏe rồi.”
“Khỏe rồi à?”
Không, chưa khỏe. Rhyme không nói gì.
“Chuyện rõ như ban ngày mà, Lincoln. Chẳng ai muốn đề cập đến
chuyện này nhưng đây là một tình huống rắc rối. Cô ấy đang đặt bản thân
và người khác vào nguy hiểm. Tôi muốn bàn riêng với anh về chuyện này