14
Vào thời điểm này của một cuộc điều tra thông thường, Lincoln Rhyme
nhẽ ra đã nhờ đến sự giúp đỡ của một giám định viên pháp y có thể nói là
giỏi nhất thành phố, thám tử Mel Cooper thuộc Sở cảnh sát New York.
Nhưng sự có mặt của anh chàng Cooper mảnh mai, điềm tĩnh này cũng
vô ích khi thiếu vắng vật chứng và vừa rồi anh chỉ báo cho Cooper biết để
trực sẵn - đối với Lincoln Rhyme điều này có nghĩa là anh ta phải chuẩn bị
để bỏ hết tất cả, trừ trường hợp bận phẫu thuật mở lồng ngực, để cắp mông
đến phòng giám định. Ngay và luôn.
Nhưng khả năng đó có vẻ không cao lắm vào lúc này. Giờ đây Rhyme đã
trở lại nhiệm vụ đã làm anh mất cả buổi sáng: cố gắng lấy được một ít vật
chứng trong vụ nổ súng giết Moreno.
Anh bị một quan chức trong Cảnh lực Hoàng gia Bahamas tại Nassau bắt
chờ máy lần thứ tư. Rốt cuộc cũng có giọng nói: “Vâng, xin chào. Tôi giúp
gì được ạ?” một phụ nữ hỏi bằng một tông trầm dây nhịp điệu.
Vừa kịp lúc. Nhưng anh dằn lại sự sốt ruột mặc dù phải giải thích lại
toàn bộ vụ việc. “Tôi là đại úy Rhyme. Tôi ở bên Sở cảnh sát Thành phố
New York.” Anh không còn nói “cố vấn cho” hay “làm việc cho” nữa. Nói
vậy quá phức tạp và dễ gây nghi ngờ. Anh sẽ nhờ Lon Sellitto tạm thay mặt
anh nếu có người muốn xác minh. (Thật ra anh ước chi có người làm vậy
thật, những người hay xác minh là những người có thể làm được việc).
“New York, vâng.”
“Tôi muốn nói chuyện với người nào đấy trong phòng pháp y của cô.”
“Hiện trường vụ án, vâng.”
“Đúng vậy.” Rhyme hình dung người phụ nữ anh đang nói chuyện là một
công chức biếng nhác, không sáng dạ lắm, đang ngồi trong một văn phòng