“Hạ sĩ Mychal Poitier.”
“Và anh làm việc bên tổ Hiện trường?”
“Không. Tôi là điều tra viên chính trong vụ án Moreno… Khoan đã, anh
nói anh là Lincoln Rhyme. Đại úy Rhyme. Chà.”
“Anh biết tôi?”
“Chúng tôi có một trong số các cuốn sách pháp y của anh trong thư viện
ở đây. Tôi đọc rồi.”
Có lẽ điều này sẽ giúp anh có được chút ít sự hợp tác. Mặt khác, tay hạ sĩ
này chưa nói mình thích cuốn sách này hay thấy nó bổ ích. Trang tiểu sử
của ấn bản mới nhất có ghi Rhyme đã nghỉ hưu, một sự thật mà Poitier,
may thay, có vẻ không biết.
Rhyme bèn trổ tài thuyết phục. Không đề cập đến Metzger hay NIOS,
anh giải thích rằng Sở cảnh sát New York tin nước Mỹ có liên đới trong vụ
giết Moreno. “Tôi có một vài câu hỏi về vụ bắn tỉa, về chứng cứ. Bây giờ
anh có chút thời gian không? Chúng ta nói chuyện được không?”
Một khoảng lặng đúng phong cách Nance Laurel. “Sợ là không được,
thưa anh. Vụ án Moreno hiện bị đình chỉ và có…”
“Sao, bị đình chỉ?” Đình chỉ một vụ án giết người chưa định tội xảy ra
vào tuần trước sao? Đây là thời điểm mà việc điều tra đáng nhẽ phải ở mức
cao độ nhất chứ.
“Đúng vậy, thưa đại úy.”
“Mà tại sao? Các anh bắt giam được một nghi can rồi ư?”
“Không, thưa anh. Thứ nhất, tôi chẳng hiểu việc nước Mỹ liên đới mà
anh nói tới là thế nào, khả năng cao nhất là vụ giết người này do thành viên
một các-ten ma túy từ Venezuela tiến hành. Chúng tôi đang chờ thông báo
từ chính quyền ở đấy trước khi tiếp tục điều tra. Còn riêng tôi thì phải tập
trung vào một vụ án cấp bách hơn. Một sinh viên bán thời gian vừa bị mất
tích, một cô gái Mỹ. Chậc, những tội ác kiểu này đôi khi cũng xảy ra ở đất
nước chúng tôi.” Poitier đế vào ra chiều muốn biện hộ. “Nhưng hiếm lắm.
Rất hiếm. Anh biết rồi đấy. Cô sinh viên xinh đẹp nào biến mất là báo giới
sà xuống ngay. Như kền kền vậy.”