đã khai thác được về một người tên Don Bruns có mặt trên đảo quanh thời
điểm nổ súng. Đây là tên giả, bí danh của hung thủ.”
“Chúng tôi thực ra chưa có bản báo cáo cuối cùng. Cũng có ghi chép này
nọ nhưng chưa đầy đủ.”
“Chưa đầy đủ?” Rhyme làu bàu. “Vụ giết người xảy ra vào ngày 9 tháng
5 mà.”
“Tôi cho là vậy.”
Anh ta cho là vậy?
Rhyme bỗng dưng cảm thấy nhói lên một sự lo âu. “Tất nhiên là hiện
trường đã được khám xét rồi phải không?”
“Phải, phải, tất nhiên phải vậy.”
Chà, nghe mà nhẹ nhõm.
Poitier nói, “Một ngày sau khi ông Moreno bị bắn, chúng tôi đã tiến hành
ngay.”
“Ngày tiếp theo cơ à?”
“Phải.” Poitier ngập ngừng như thể biết đây là một sơ suất. “Khi ấy
chúng tôi có một sự vụ khác, một vụ án khác cùng ngày. Một luật sư nổi
tiếng bị giết rồi cướp của tại trung tâm thành phố, trong văn phòng người
này. Vụ án đấy được ưu tiên. Ông Moreno không phải công dân ở đây. Ông
luật sư mới là công dân.”
Có hai điều kiện khiến hiện trường vụ án gần như vô dụng đối với điều
tra viên. Thứ nhất là hiện trường bị nhiễm bẩn do nhiều người lê lết khắp
khu vực này - kể cả các cảnh sát bất cẩn. Thứ hai là khoảng thời gian kéo
dài giữa thời điểm gây án và công tác khám xét. Chứng cứ mấu chốt để
thiết lập nhân thân nghi phạm và buộc tội có thể bốc hơi chỉ trong vài tiếng
đồng hồ.
Chờ một ngày mới khám hiện trường có thể giảm mất một nửa lượng
chứng cứ trọng yếu.
“Còn hiện trường thì vẫn bị phong tỏa?”
“Phải, thưa anh.”
Vậy cũng đỡ. Bằng một giọng nói mà anh hi vọng có đủ sự nghiêm nghị,
Rhyme nói, “Đồng chí hạ sĩ, sở dĩ chúng tôi can dự vào vụ này là vì chúng