tôi nghĩ hung thủ giết Moreno sẽ tiếp tục gây án.”
“Anh nghĩ vậy thật hả?” Giọng anh ta nghe lo âu thực sự. “Ở đây sao?”
“Chúng tôi không biết.”
Rồi một người khác bỗng nói chuyện với tay hạ sĩ này. Một bàn tay che
lại ống nói của điện thoại và Rhyme chỉ nghe được những tiếng lẩm bẩm.
Poitier trở lại đường dây điện thoại. “Tôi sẽ ghi lại số điện thoại của đại úy
và nếu tìm được thứ gì có ích, tôi sẽ gọi cho anh.”
Hàm Rhyme nghiến chặt. Anh cho số rồi hỏi nhanh, “Các anh làm ơn
khám xét lại hiện trường được không?”
“Xin lỗi đại úy, các anh có nhiều nguồn lực ở New York hơn hẳn nguồn
lực của chúng tôi ở đây. Mà nói thật, vụ án này trước giờ làm tôi cảm thấy
hơi ngợp. Đây là án giết người đầu tiên tôi điều tra. Một nhà hoạt động
chính trị ngoại quốc, một hung thủ bắn tỉa, một khu nghỉ dưỡng hạng sang
và…”
“Án giết người đầu tiên ư?”
“Ờ… phải.”
“Đồng chí hạ sĩ, tôi xin lỗi…” Lặp lại câu thoại của anh ta. “… tôi có thể
nói chuyện với cấp trên của anh không?”
Bằng một giọng không có vẻ gì là cảm thấy bị xúc phạm, Poitier nói,
“Xin chờ chút.” Một lần nữa, bàn tay lại che ống nghe. Rhyme nghe tiếng
xì xầm. Anh nghĩ mình nghe ra “Moreno” và “New York.”
Chốc sau, Poitier trở lại. “Xin lỗi đại úy. Có vẻ như cấp quản lý của tôi
không có mặt. Nhưng tôi có số của anh rồi. Tôi sẵn sàng gọi cho anh khi
chúng tôi biết rõ hơn.”
Rhyme tin đây có thể là cơ hội duy nhất của mình. Anh suy nghĩ nhanh.
“Nói cho tôi biết một chuyện thôi: Các anh có tìm được viên đạn nào còn
nguyên không?”
“Một viên, đúng rồi, và…” Anh ta phanh lại giữa chừng. “Tôi không rõ
nữa. Cho tôi xin lỗi. Tôi phải đi đây.”
Rhyme nói, “Viên đạn đấy là mấu chốt của vụ án. Chỉ cần cho tôi
biết…”
“Cũng có thể tôi nhầm lẫn chuyện đấy. Tôi phải dập máy thôi.”