- 105 -
Đại Đường Tây Vực Ký
kính thâm sâu về phong cách đó. Trong thành có đền thờ, trang trí cực
kỳ linh động đẹp đẽ. Theo những điển tích biết được nơi nầy chính là nơi
chúng sanh gieo trồng phước đức rất nhiều. Vì đã cúng dường cho đền
thờ một quan tiền và với công đức đó đã trở thành một ngàn đồng tiền
thí. Lại cũng có người không tiếc thân mệnh dứt bỏ sanh mạng của mình
trong đền thờ, sẽ thọ được phước báo cõi trời vô cùng tận.
Phía trước đền thờ có một cội cây rất lớn. Cành lá sum sê bóng mát
che phủ kín cho nên đó cũng là chỗ ăn ở nương nhờ của người và quỷ.
Hai bên tả hữu có rất nhiều di cốt của những người đã bỏ mạng tại đây.
Bởi vì nghe theo tà thuyết và những lời dụ dỗ của thần linh. Chuyện dụ
dỗ cho đến nay vẫn còn chưa thay đổi.
Gần đây, có con cháu của những người Bà La Môn, tên là Hoát Đạt
Đa, trí tuệ mẫn tiệp, đến ở trong đền thờ nầy mà bảo mọi người rằng:
- Phàm những tục xấu xa xưa kia rất là khó bỏ, nhưng bây giờ trở đi
ta muốn nhiếp hóa, để người trên kẻ dưới được lợi lạc.
Ông nói tiếp:
- Ta đã chết rồi. Vì ngày xưa hay nói dối nhưng bây giờ thì nói thật.
Chư thiên vui mừng tiếp dẫn ta về hư không. Từ cảnh giới ấy thấy những
hình ảnh bên dưới bị tổn hoại sai trái, nên muốn về trở lại để tự thú và
đảnh lễ. Người quen của ta đã cản ngăn, nhưng ý chí không thay đổi.
Bèn dùng y phục bao gốc cây lại rồi thì tự mình đảnh lễ sát đất. Hồi
lâu tỉnh lại nói rằng:
- Tuy thấy trên không trung có chư thiên triệu thần nhưng đó là một
tà thần dẫn nhập nên không nhận được phước lạc của chư thiên.
Đại Thành ở phía đông nằm hai bên con sông giao nhau rộng độ
mười dặm đất đai hẹp, cát bồi nhiều .Từ xưa đến nay là nơi xuất thân của
Vua chúa. Cho nên từ nơi đây bố thí chưa ngừng nghỉ chu cấp bất kể số
lượng và nơi chốn. Hiện tại vua Giới Nhựt đã tu hạnh bố thí rất là quảng
đại, đem tài sản tích lũy trong 5 năm chỉ cho một ngày là hết. Ở nơi phát
chẩn có nhiều vật giá trị. Phần đầu trong ngày ấy có để một tượng Phật
lớn và các báu vật khác rất trang nghiêm và bắt đầu cho những của cải
quý giá trước, sau đó đến thường trụ tăng và sau nữa là hiện tiền chúng.
Tiếp nữa là những bậc cao đức thạc học hiểu rộng biết nhiều, thứ nữa
là ngoại đạo và những luận sư của ngọai đạo, tiếp theo là những người
cô độc nghèo khổ, tiếp nữa là những kẻ giá áo túi cơm v.v... tất cả đều
nhận được những đồ trân quý cho đến thực phẩm, cứ như thế mà phát
chưa bao giờ cùng, nhưng kho của nhà vua thì đã hết. Nhà vua liền lấy