- 122 -
Đại Đường Tây Vực Ký
đông nam. Phong tục địa phương gọi nơi đây là sông Dầu, là nơi mà
hoàng hậu Ma Gia sanh xong, chư Thiên hóa ra ao nầy để tắm gội cho
sạch sẽ. Muốn làm cho phu nhân lấy nước nầy trừ khử những gió bụi và
sau đó biến thành nước chảy qua dòng sông nầy. Từ phía đông đi tiếp
qua khu rừng rậm, đến nước Lam Ma.
Nước Lam Ma bây giờ đã hoang phế không còn dấu vết gì, thành ấp
đã đổ nát xiêu vẹo, người dân thưa thớt. Thành xưa ở phía đông nam có
một Bảo Tháp lợp ngói cao gần 100 mét. Ngày xưa sau khi đức Như Lai
nhập diệt, Vua của nước nầy đến phân chia Xá Lợi mang về nước của
mình rồi ra sức tôn tạo kiến thiết nên. Đây là nơi rất linh thiêng, có ánh
sáng phát ra từ Tháp. Bên cạnh Bảo Tháp có một ao nước trong. Mỗi lần
con rồng ra đi nó biến thành con rắn. Phía bên phải cũng có một Bảo
Tháp. Có các con voi dùng vòi để rải hoa. Để cho các thế lực khác không
thể xen vào, Vua Asoka đã kiến tạo nên Bảo Tháp ấy. Bảy nước đã xây
dựng xong rồi bắt đầu đến nước nầy muốn làm Bảo Tháp khác, nhưng
con rồng ở hồ nầy giận dữ khi thấy được và muốn cướp đoạt nên biến
thành một Bà La Môn cúi đầu trước con voi mà nói: Đại Vương có tấm
thịnh tình hoằng dương Phật Pháp là một ruộng phước rất lớn, xin thỉnh
đại vương giáng lâm nơi tệ xá của tôi. Vua hỏi:
- Nhà của ngươi cách đây xa gần?
Bà La Môn đáp:
- Tôi là vua rồng của hồ nầy, thấy đại vương muốn xây dựng nơi
phước đức nên đến thỉnh mời. Vua thọ nhận sự thỉnh mời mà đi vào
Long cung, ngồi chờ một hồi lâu rồng tiến đến nói:
- Tuy tôi thọ ác nghiệp nên làm thân rồng nầy. Nay muốn cúng
dường xá lợi để được tiêu tội, nên mời vua đến đây để mà đảnh lễ.
Vua A Dục nghe thấy xong liền vui vẻ mà nói:
- Mọi sự cúng dường không phải chỉ của người trong nhân gian.
Rồng đáp:
- Nếu vậy thì nguyện không bao giờ phá hoại.
Vua A Dục tự nghĩ chính mình làm không cần người khác, lui về
mà chẳng khai phát và sau khi đi khỏi ao rồi, chỗ nầy vẫn còn nguyên
như cũ.
Bên cạnh Bảo Tháp chẳng bao xa, có một Già Lam, tăng chúng an
hòa thanh tịnh trang nghiêm mà hầu như chỉ có Sa Di là đảm nhận việc
chúng. Khách tăng từ xa đến lễ bái gặp những vị nầy, chắc chắn được ở