- 123 -
Đại Đường Tây Vực Ký
lại ba ngày và tứ sự cúng dường. Nghe người xưa thuật lại rằng:
Ngày xưa ở đây có một vị Tỳ Kheo đã gọi mời bạn của mình đến.
Khi từ xa đến lễ Tháp thấy những con voi bao bọc chung quanh và tới
lui nơi đó, hoặc chúng lấy ngà xới cỏ, lấy vòi phun nước, chúng mang
những hoa lạ đến cúng dường. Lúc thấy chúng như vậy, cho nên mới bi
thán cảm động và có một vị Tỳ kheo liền xả giới cụ túc nguyện ở lại đó
để cúng dường, rồi cùng chúng nói rằng:
Ta tuy có nhiều phước nhưng lạm ở trong tăng. Năm tháng qua mau
mà hành nghiệp chẳng có gì. Trong tháp nầy có thờ Xá Lợi. Do đức độ
của Phật mà dung thông đến loài voi, cho nên ta mang thân đến nơi nầy
để cùng chịu cực khổ với các ngươi. Nói xong liền được thêm một cái
răng nên rất sung sướng.
Loài voi bảo rằng:
- Thật là đáng quý hóa thay. Chúng tôi không có tâm xấu để làm việc
nầy, mà do sự tự ái không thể thắng được nghiệp. Cũng như đã xa bầy
mà làm nên lời nguyện. Riêng ở một mình cho đến cuối đời để lập chí.
Đây giống như cỏ tranh để làm nhà, dẫn nước mưa thành hồ. Hái hoa
trải ra, quét dọn sạch sẽ. Cả thời gian như thế mà tâm không giải đãi.
Các Vua nước khác nghe việc như trên, bèn bỏ của báu ra để kiến tạo
Già Lam, để mà khuyến khích nhiệm vụ của một vị Tăng. Từ đó đến nay
không lãng xao công việc cho nên gọi là Sa Di Tổng Tri Tăng Sự. Phía
đông của chùa Sa Di là một rừng lớn, đi hơn một trăm dặm thì đến một
Bảo Tháp do Vua A Dục dựng nên. Đây là nơi Thái Tử du thành cởi bỏ
hoàng bào, chuỗi anh lạc giao lại cho phụ thân. Thái Tử đi ra khỏi thành
từ lúc nửa đêm cho đến sáng thì đến đây. Nhờ túc duyên đời trước mà
nay được thân người nên nói rằng:
- Ta cởi Long Bào xa lìa sự ràng buộc là nơi sang trọng cuối cùng của
vương tử dòng họ Thích, rồi đưa lên trên không trung những bảo vật
nầy nói:
Ngươi nên mang những thứ quý giá nầy về cho phụ vương ta. Đừng
trông chờ ta nữa vì ta đã xa lìa rồi. Ta muốn đọan bỏ sự vô thường và cắt
trừ các lậu hoặc. Xa Nặc đáp:
- Kẻ hạ thần nầy phải trở về xa giá không sao? Thái Tử liền uỷ dụ
những lời lẽ thân tình rồi bảo lui. Phía đông của Bảo Tháp hồi giá có một
cây Trâm (Jimbu), cành lá đã khô nhưng vẫn còn chắc. Bên cạnh đó lại
có một Bảo Tháp nhỏ, nơi mà Thái Tử cởi áo quý làm bằng da nai rồi
tự mình cắt tóc. Tuy chỉ cởi chuỗi anh lạc mà còn chiếc áo trên người, y
phục bình thường làm sao có thể cải đổi dễ dàng được. Lúc đó trời Tịnh