- 139 -
Đại Đường Tây Vực Ký
tiên cầm kiếm chỉ huy, tất cả các việc mong muốn được toại nguyện,
không suy yếu, không già, không bịnh, không chết. Người nầy được tiên
phong là kẻ Oanh Liệt (liệt sĩ). Mọi việc mong muốn đều sẽ được như
tâm nguyện.
Sau nầy ở trong thành có gặp một người, buồn rầu đi trên đường gặp
ẩn sĩ kia tâm rất vui mừng liền hỏi thăm an ủi.
- Sao mà lại bi thương như vậy?
Đáp rằng:
- Tôi nghèo khổ tự làm tự nuôi thân. Có ông chủ thấy và biết được
điều nầy cho nên mới tin dùng, đến khi mãn 5 năm thì mới có trọng
thưởng. Vì sự ẩn nhẫn lao khổ nầy khó quên được. Trong 5 năm đó, chỉ
có một lần làm sai bị đánh đòn, không được gì cả. Vì lý do nầy cho nên
tâm rất là buồn, không biết ai mà than khóc. Ẩn sĩ bảo cùng đi đến nơi
am tranh, dùng sức chú nguyện để biến đồ thành bánh, ra lệnh tắm rửa
và cho mặc đồ mới. Lại cho năm trăm quan tiền vàng mà nói rằng:
- Cho đến trong tương lai, cầu được hạnh phúc không ngoài việc nầy.
Từ đó về sau, số tăng lên nhiều gấp bội.
Thầm cảm ơn ân đức của người có tâm, rồi kẻ oanh liệt luôn cầu hiệu
quả để báo tin cho biết.
Ẩn sĩ bảo:
- Ta yêu cầu ông trải qua năm tháng sẽ được hạnh ngộ, nhận được
dung mạo thì biết chẳng còn điều nguyện gì nữa. Chỉ một đêm thôi
không còn nghe nữa.
Kẻ kia đáp:
- Sự chết thường không rõ, há có thể chạy trốn được sao. Vậy thiết
đàn tràng cầu thỉnh chư Thiên, y vào phương pháp mà hành sự, ngồi cả
ngày yên lặng và sau đó sai bảo.
Ẩn sĩ tụng thần chú, kẻ sĩ cầm đao bỗng nhiên phát ra tiếng. Lúc bấy
giờ trên không trung lửa hạ xuống thiêu đám mây. Lúc bấy giờ ẩn sĩ dẫn
người này vào trong hồ tị nạn rồi hỏi rằng:
- Này con, con nghe có gì kinh không?
Kẻ sĩ đáp:
- Sau khi thọ mệnh đến giữa đêm bị hôn trầm rồi có mộng ác khác
thường liền trổi dậy. Thấy ông chủ ngày trước mang thân đến an ủi và