- 166 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Vợ ông ta đến với sắc diện tang thương. Nghe lời nói đầy ai oán mà
tôi biết vậy! Ma Đạp Bà đã chết, có thể cô ấy nên tự chế để lo cho chồng.
Lúc bấy giờ Vua cho người đi xem hư thật, thì đúng như vậy. Vua bèn
cảm tạ rằng:
- Phật pháp huyền diệu linh thiêng vô kể. Đạo Vô Vi làm cho tất cả
hàm linh được nhuận hoá. Nương vào quốc pháp mà tuyên dương cái
đức nầy vậy.
Đức Huệ thưa:
- Chớ có ngu muội vì đạo mà tồn tại. Việc nghị luận sẽ mang đến sự
hấp dẫn. Trước tiên là để chế ngự sự ngã mạn của ngoại đạo rồi nhiếp
hóa là việc làm hợp thời. Mong rằng Đại Vương hãy cho tất cả con cháu
ngàn đời ở trong thành của Ma Đạp Bà, sung vào người phụ việc cho
chùa, được như thế cho đến đời sau lưu lại điều tốt đẹp vô cùng. Những
người tịnh tín khuông phò kia, nhờ vào phước đức mà có ăn, giống như
chư tăng vậy, nên siêng năng tinh tấn để có được cái đức dày. Từ đó kiến
tạo Già Lam nầy trở thành một thánh tích.
Sau khi Ma Đạp Bà nghị luận thưa, có khoảng mười Tịnh Hạnh nhơn
bỏ sang nước lân cận, thông báo cho các ngoại đạo về việc sỉ nhục nầy
chiêu mộ anh tài, vào trong núi tuyết nhớ lại việc tranh luận trước. Vua
bây giờ trân kính Đức Huệ cho nên cùng nhau đến thưa rằng:
- Bây giờ các ngoại đạo không tự luợng sức mình nên đã liên kết
lại cùng luận nghị. Mong rằng Đại Sư có thể luận nghị với ngoại đạo
chăng?
Đức Huệ tiếp:
- Cùng nghị luận, những người ngoại đạo học nhân, họ đã an ủi với
nhau, còn ta chắc rằng hôm nay sẽ là ngày tất thắng. Lúc bấy giờ ngoại
đạo dương cao nghĩa lý và Bồ Tát Đức Huệ nói:
- Ngoại đạo các ngươi khó mà đào thoát đi xa được. Như điều lệ
trước Vua đặt ra, các ngươi là bọn giặc. Ta như thế nầy mà cùng các
ngươi luận nghị sao!
Đức Huệ ngồi yên để nghe những luận nghị bàn tán nhỏ to, chờ cho
họ đứng lên rồi và nghe có nhiều tiếng nói lớn, Đức Huệ vẫn ngồi đó và
nói rằng:
- Cái giường đây, các anh có thể luận được không?
Ngoại đạo ngơ ngác không hiểu khi nghe mệnh lệnh nầy, bèn dựng
đứng chỗ ngồi lên nhưng không được. Mọi người hô to đồng làm nhưng