- 165 -
Đại Đường Tây Vực Ký
với người gác cổng rằng:
- Có một Bà La Môn từ xa đến, kính mong nhà vua hứa khả cho nghị
luận cùng Ma Đạt Bà
Vua nghe xong kinh ngạc, tự hỏi người nầy là ai thế, dám to gan vậy.
Liền ra lệnh cho người đến chỗ Ma Đặt Bà và tuyên thánh chỉ:
- Có một vị Sa Môn của đạo khác muốn đến đây để đàm luận. Ta
ra thông báo cho gần xa biết ở nơi luận trường. Hãy đến nơi đó và nên
tuân chỉ.
Ma Đặt Bà nghe lệnh của Sứ Vua liền nói: Há chẳng phải là luận sư
Đức Huệ đến từ Nam Ấn sao?
- Đúng
Ma Đáp Bà nghe xong chẳng vui, nhưng sự việc khó từ chối, nên
phải đến nơi luận trường. Quốc Vương, Bá quan, sĩ thứ trăm họ, đều tập
trung muốn nghe sự đàm luận cao siêu nầy.
Đức Huệ đầu tiên, tuyên lập ý nghĩa của tông mình và trình bày tất
cả diệu nghĩa. Ma Đạt Bà từ chối vì tuổi cao, huệ kém, nhờ ông Quy
Tinh Tư phương Thù đến để vấn nạn. Nói xong rồi bỏ đi. Hôm sau lại
lên tòa để đàm luận cũng chẳng có điều gì khác, cho đến ngày thứ sáu
thổ huyết mà chết. Với việc ra đi nầy, người vợ nói rằng:
- Ngài là bậc cao tài, thật không có gì xấu hổ.
Ma Đáp Bà chết nhưng không phát tang, cứ để như thế mà đến luận
nghị tiếp. Trong chúng có người nghi ngờ, mới nói:
- Ma Đáp Bà tự phụ tài cao rất hổ thẹn đối với Đức Huệ, cho nên
người vợ đến phân bua tốt xấu. Đức Huệ Bồ Tát nói với y rằng:
- Ngươi nên tự chế phục mình, ta tự chế ta rồi.
Vợ của Ma Đáp Bà biết khó khăn nên thối lui, đoạn Vua hỏi:
- Với lời lẽ bí mật nào mà làm cho yên lặng như thế?
Đức Huệ thưa:
-Tiếc rằng khi Ma Đạp Bà chết rồi, vợ hắn đến muốn luận nghị.
Vua hỏi:
- Làm sao biết được nói cho ta rõ với.
Đức Huệ thưa: