- 207 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Nếu biết rồi thì lấy đó làm thí dụ. Nếu dây căng quá thì chẳng hợp
âm. Nếu dây dùn quá nghe chẳng hòa nhã, cho nên chẳng nhanh mà
cũng chẳng chậm thì nghe mới được. Phàm kẻ tu hành cũng giống như
vậy. Khi quá siêng năng thân sinh tật bịnh và tâm sinh giải đãi. Còn quá
chậm chạp thì ý chí hao mòn.
Ông ta nghe Phật chỉ giáo rồi liền phụng hành không bao lâu được
chứng quả.
Biên giới phía tây của nước là sông Hằng và phía nam đến núi Cô
Sơn, nơi có nhiều núi non hiểm trở. Ngày xưa đức Phật đã an cư ở đây
ba tháng, hàng phục Dạ Xoa Bạt Câu La. Phía đông nam của núi ở dưới
chân núi có một tảng đá lớn nơi đó có dấu chân Phật còn lưu lại trên đá
hơn cả thước. Chiều dài năm tấc hai và chiều ngang là hai tấc mốt. Trên
đây có kiến tạo một Bảo Tháp. Tiếp đến phía nam gần tảng đá đó dấu
tích nơi Phật để bình bát lún sâu hơn một tấc và có tám cái hoa sen mọc
lên.
Không xa về phía nam cách chỗ Phật ngồi là dấu tích vết chân của Dạ
Xoa Bạt Câu La, chiều dài năm sáu tấc, chiều rộng bảy tám tấc, ấn sâu
xuống đá hai tấc. Phía sau dấu chân của Dạ Xoa, có một tượng Phật ngồi
bằng đá rất lớn cao đến sáu bảy thước. Tiếp đến phía tây không xa mấy
là nơi của Phật đi kinh hành. Ở trên đảnh núi nầy có chỗ của Dạ Xoa ở.
Tiếp theo phía bắc có dấu chân của Phật dài hơn tám tấc và ngang hơn
sáu tấc, ấn sâu xuống nửa tấc. Trên dấu tích nầy lại có một Bảo Tháp.
Nơi đây ngày xưa đức Như Lai hàng phục Dạ Xoa làm cho chúng chẳng
giết người để ăn thịt, cung kính lãnh thọ giới của Phật sau đó rồi sanh
Thiên. Phía tây có đến sáu bảy suối nước nóng. Nước ở đây rất nóng,
biên giới phía nam giáp với rừng già. Trong đó có nhiều voi thân hình vĩ
đại. Từ đây thuận theo sông Hằng về phía nam cách phía đông ba trăm
dặm là nước Chiêm Ba.
Nước Chiêm Ba, chu vi hơn 4000 dặm. Đô Thành nằm ở phía bắc
giáp với sông Hằng, chu vi hơn 40 dặm. Ruộng sâu nên cấy được nhiều
lúa tốt. Khí hậu ôn hòa phong tục thuần chất. Có hơn 10 ngôi Già Lam,
hầu hết bị hư. Tăng đồ hơn 200 người, họ tu theo Tiểu Thừa. Có hơn 20
đền thờ. Ngoại đạo sống lộn xộn. Tường của Đô Thành xây bằng gạch
cao hơn một trượng. Bước được qua nơi nầy cũng rất nguy hiểm.
Ngày xưa ở kiếp sơ, con người cùng muôn vật sống nơi hoang dã lấy
hang núi làm nhà chưa có phòng ốc. Có một Thiên Nữ xuống trần dạo
chơi. Đến sông Hằng tắm rửa uống nước, sau đó thọ thai, sinh ra bốn
người con, chia đi hùng cứ mỗi phương ở Thiệm Bộ Châu, kiến thiết thủ
đô thành ấp phân chia ranh giới và mỗi người cai trị một nước. Thành