- 209 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Thiên và loài người mà thuyết pháp. Đến giờ ngọ thường phát ra ánh
sáng. Phía nầy còn có di tích của bốn vị Phật ngồi thiền và đi kinh hành.
Nơi đây chẳng xa lại có một tinh xá trong đó có dựng tượng Bồ Tát Quán
Tự Tại rất linh thiêng và thường hay ứng hiện, xa gần mọi người đều đến
đây để cầu khẩn. Từ đây sang phía đông đi hơn 900 dặm, qua sông đến
nước Ca Ma Lầu Ba ở phía đông xứ Ấn Độ
Nước Ca Ma Lầu Ba, chu vi hơn vạn dặm. Đô Thành hơn 30 dặm, đất
đai màu mỡ trồng trọt, thu hoạch tốt. Có nhiều trái cây quý. Trên rừng
có nhiều danh mộc. Ngoài ra, sông ngòi và ao hồ giao nhau bên cạnh
thành ấp. Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất. Người ở đây tướng tốt
nhưng da ngăm đen. Ngôn ngữ không khác mấy với người miền trung
Ấn Độ. Tánh tình rộng rãi phóng khoáng. Ý chí cao cả ưa học tập. Người
ở đây thờ thần là chính, không tin tưởng Phật Pháp. Cho nên từ thời đức
Phật cho đến bây giờ, vẫn chưa thành lập được Già Lam nào để mời chư
Tăng về. Tuy có một số ít tín đồ; nhưng chưa làm được gì cả. Có cả hàng
trăm đền thờ và hàng vạn người theo ngoại đạo.
Vua bây giờ thuộc dòng dõi của Bổn Na La Diên Thiên, giai cấp Bà
La Môn tên là Bà Tắc Kệ La Phạt Ma, hiệu là Câu Ma La, chiếm cứ lãnh
thổ gần Vua Dịch Diệp. Nối tiếp cho đến bây giờ là đời Vua thứ 1000.
Quốc Vương ham học. Cho nên dân chúng cũng noi theo. Những người
học cao biết rộng đến đây rất đông. Tuy họ không thuần tín Phật Pháp,
nhưng rất cung kính bậc Sa Môn, học cao, biết rộng. Đầu tiên họ nghe có
vị Sa Môn đến nước nầy từ chùa Na Lan Đà của nước Ma Kiệt Đà, vị nầy
là người từ xa đến học, nhưng Phật Pháp rất thâm hậu, khuyên răn mọi
người đến ba lần. Nếu kẻ nào chưa đến thì ngài Thi La Phạt Đa La (Giới
Hiền) luận sư nói rằng:
- Muốn báo ân Phật phải nên hoằng truyền Chánh Pháp. Con hãy
đi đi, đừng nản lòng gì cả. Vua Câu Ma La tin theo ngoại đạo. Nhưng
nay thỉnh Sa Môn đến là điều rất quý hóa. Nay nhân cơ hội nầy có thể
biến đổi để được phước lợi về sau. Con ngày xưa với tâm từ quảng đại
đã khởi lên tâm niệm và phát thệ hoằng thâm. Nguyện đi một mình đến
các nơi khác. Bỏ thân để cầu Pháp, nhằm phổ tế hàm linh. Há điều đó từ
nơi quê hương đã quên rồi sao? Chớ nệ hà vinh nhục hãy tuyên dương
Thánh Giáo và khai đạo quần mê. Trước vì sự hoằng pháp mà hãy quên
đi danh phận của mình. Đây là điều không được giải đãi mà nên tiến
hành để hội kiến gặp gỡ.
Vua Câu Na La nói:
- Tuy là kẻ bất tài nhưng thường hay ái mộ những bậc học rộng tài
cao, đã nghe danh từ lâu và muốn cung thỉnh.