- 216 -
Đại Đường Tây Vực Ký
nhã nhờ thuốc dưỡng sinh, thọ mạng hơn 100 tuổi mà dung mạo không
suy. Cũng giúp nhà Vua thuốc men như thế để thọ hơn 100 tuổi.
Nhà vua có một Vương tử, hỏi mẹ rằng:
- Con bao giờ được làm Vua?
Mẹ đáp:
- Ta thấy chưa có cơ hội nào cả. Ta nghe vua sống đến hàng trăm
tuổi cho nên con cháu già hết, và cũng sống lâu. Lại được Long Mãnh
cho thêm phước lực bằng thuốc trường sanh. Nếu Bồ Tát tịch diệt, nhà
vua mất ngôi.
- Long Mãnh Bồ Tát là bậc trí huệ cao vời, từ bi thâm hậu, ban cho tất
cả quần sanh một đời sống như thế. Nên con có thể đến đó, xin cái đầu
của Ngài. Nếu được thì kết quả sẽ như ý.
Vương tử theo lời dạy của mẹ, đến Già Lam và xin người gác cổng
được vào bên trong. Lúc ấy ngài Long Mãnh Bồ Tát đang tụng kinh và
nhiễu Phật, liền thấy Vương Tử nên hỏi rằng:
- Vì lý do gì mà đến tăng phòng vào ban đêm vậy? Có gì nguy hại tật
bịnh mà đến phải không?
Đáp rằng:
Từ mẫu của con dạy con rằng kẻ sĩ xả thân, sự xả thân ấy cũng mang
lại lợi lạc cho quần sanh. Qua lời dạy đó con chưa có thể bỏ được báo
thân nầy để cầu được điều như ý muốn. Mẹ con bảo không sao, Chư
Thiện Thệ Như Lai của ba đời trong mười phương xưa nay để được
chứng quả phải cần cầu Phật Đạo, tu tập Giới Nhẫn. Hoặc hiến thân
cho thú, hoặc cắt thịt cho chim. Vua Nguyệt Quang đã thí đầu cho Bà
La Môn. Vua Từ Lực đã hiến máu cho Dạ Xoa. Những việc như thế khó
mà nói hết, trước cầu cho mình giác ngộ chứ không phải cho người khác.
Nay, Bồ Tát Long Mãnh có ý chí cao vời cho nên con cũng cầu xin được
cái đầu của ngài để có việc. Nếu ngài xả thì có thể vào cuối năm nầy.
Như ngài xả liền thì tội con rất nhiều, việc đó sẽ hại đến cái đức. Nguyện
cho sự tu tập của Bồ Tát sẽ thành Phật quả, đem lòng từ đến cho chúng
sanh và trí tuệ ấy thì vô cùng. Xin xem nhẹ sinh mạng và xem thân nầy
trôi nổi như một loại giặc, Ngài có thể vì bổn nguyện mà cho con được
toại nguyện không?
Long Mãnh Bồ Tát đáp:
- Lời nói hay thật, Ta vốn cầu Thánh quả, và học Phật nên thường xả
bỏ. Thân nầy như âm hưởng như bọt nước lưu chuyển trong tứ sanh, qua