- 217 -
Đại Đường Tây Vực Ký
lại trong lục thú, chứa chấp nhiều lời nguyện, chẳng muốn một việc gì
mà nay Vương Tử chỉ có một chứ không khác. Nếu Vương Tử vẫn một
lòng mong muốn ta sẽ tuân mệnh. Nhưng khi thân ta mạng chung rồi
thì Phụ Vương của Vương Tử cũng mất. Nhưng rồi ai là người bảo hộ
ngươi. Long Mãnh bồi hồi đáp sự yêu cầu rồi tuyệt mệnh. Bèn lấy lá khô
tự vận, sau đó lấy kiếm để cắt đầu. Vương Tử thấy thế rất kinh ngạc rồi
lui. Người gác cổng thưa:
- Việc ấy xong chưa?
Vua nghe bi cảm và kết quả là ngài đã ra đi.
Phía tây nam của nước đi hơn 300 dặm, đến núi Phạt La Mạt La Kỳ
Lý. Nơi đây có đỉnh cao rất nguy hiểm. Có nhiều hang động bao bọc
toàn là đá. Vua Chánh Vương đã vì Long Mãnh Bồ Tát mà xây dựng Già
Lam trong núi ấy. Đi khỏi núi khoảng 10 dặm có đường trống. Từ núi
nhìn xuống có rất nhiều đá. Nơi đó có nhiều hành lang đi bộ, giống như
những ngôi nhà xây nhiều tầng. Có nơi cao đến năm tầng và có nhiều
Viện khác nhau. Trong mỗi tinh xá như thế đều có những tượng bằng
vàng, lớn bằng thân Phật điêu khắc kỳ công, tướng hảo trang nghiêm và
tất cả những trang sức đều bằng vàng quý. Gần nơi đỉnh núi cao ấy, có
một thác nước từ trên chảy xuống, bên ngoài các hang động có phát ra
ánh sáng. Nơi đây Vua Chánh Vương có kiến thiết Già Lam. Nhân lực
hao mòn, công khố trống rỗng. Việc ấy chưa xong phân nửa, mà tâm hay
âu lo cho nên Long Mãnh thưa rằng:
- Đại Vương vì sao có sự ưu sầu như thế?
Vua đáp:
- Ta đã dùng tất cả tấm lòng để làm việc phước đức lâu dài đợi Ngài
Từ Thị, công việc chưa xong mà tiền tài hết sạch. Mỗi lần nghĩ đến buồn
lo, ngồi đây để chờ.
Ngài Long Mãnh thưa:
- Xin đừng lo âu. Phàm là phước đức thắng diên thì không có cái cuối
cùng. Cứ phát nguyện lớn đừng lo chẳng xong.
Ngày hôm đó, Vua về lại cũng rất là an lạc. Sau đó Vua xuất du để
thăm sông núi liền đến nơi bình nghị nầy mà kiến thiết Bảo Tháp. Vua
đã thọ nhận sự hối quá và tiếp tục phụng trì Chánh Pháp. Long Mãnh
Bồ Tát có thần dược vi diệu đã rải lên trên đá lớn, liền biến thành vàng.
Vua đến thấy vàng, tâm rất sung sướng. Khi hồi giá đến nơi Long Mãnh
thưa rằng: