- 215 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Đề Bà chờ nước đứng yên rồi bỏ cây kim vào. Đệ tử mang bát trở lại
với vẻ hoài nghi. Long Mãnh hỏi:
- Ông ấy nói gì?
Đáp rằng:
- Yên lặng, không nói gì hết, rồi bỏ cây kim vào bát.
Long Mãnh nói:
- Thật là kẻ tài trí! Kẻ đó biết việc như thần. Phải là bậc Á Thánh. Đạo
đức cao vời. Hãy mời vào.
Hỏi rằng:
- Nghĩa là sao? Không lời nói vi diệu biện tài nào hơn.
Đáp rằng:
- Phàm là nước thì tùy theo đồ đựng mà có hình dáng tròn hay vuông,
theo đó mà hiện sạch hay dơ, không có gì có thể ngăn cản và đong lường
hết được. Đem sự to lớn đó mà so sánh với sự học của ta thật là tài trí.
Việc bỏ cây kim vào trong nước, phải nói rằng một điều hy hữu. Đây là
kẻ rất phi thường hãy cho vào.
Long Mãnh thấy phong thái tư cách an nhiên đẹp đẽ, lời nói ôn tồn
sanh ra cảm phục. Đề Bà có đầy đủ phong cách như thế mà từ xa còn đến
đây muốn học hỏi. Dáng dấp oai thần đi đến rất oai nghiêm, rồi lên tòa
ngồi và đàm luận suốt ngày không hết. Câu nghĩa chương cú thanh tao.
Cho nên Long Mãnh nói:
- Kẻ hậu học nhìn đời vi diệu. Sự biện bác sáng sủa hơn trước. Tôi
nay gặp người tuấn kiệt và thành thật nói rằng đây là điều hy hữu và
ngọn đèn Chánh Pháp không thể tắt. Giáo Pháp ấy có thể hoằng dương
cho người đời sau thật là hân hạnh. Có thể đến cái ghế trước mặt để đàm
luận huyền nghĩa.
Đề Bà nghe nói như vậy, tâm liền tự phụ đến trước phát lời biện luận
nghĩa lý. Đề Bà dùng từ thật mạnh hướng về đối chất nghĩa lý. Nhưng
thấy uy nghi dung mạo rồi quên đi lời và ngậm miệng. Đoạn từ chỗ ngồi
bước xuống rồi xin theo học. Long Mãnh nói:
- Hãy ngồi xuống lại đi. Bây giờ ngươi là học trò, ta sẽ dạy cho Chân
Diêụ Lý Pháp Vương. Lúc ấy Đề Bà ngũ thể đầu địa một lòng nghe lời
và thưa:
- Từ nay về sau con xin vâng mệnh. Long Mãnh Bồ Tát sống nhàn