- 266 -
Đại Đường Tây Vực Ký
phong thư. Trong thư đại ý viết rằng:
- Đại Vương rất là tử tế tuyển chọn thần không sai. Nguyện vì lợi ích
của quốc dân mà làm thần. Cái trống lớn nầy nên treo phía đông nam
của thành. Nếu có kẻ cướp đến, đánh trống lên sẽ bị chấn động, nước
sông sẽ chảy.
Cho đến bây giờ người ta vẫn còn lợi dụng, nước chảy nhưng thời
gian năm tháng cái trống của rồng không còn nữa và sự linh nghiệm của
ngày xưa, bây giờ chỉ còn một cái ao hoang phế nằm bên cạnh Già Lam
chẳng có Tăng đồ.
Cách Vương thành về phía đông hơn 300 dặm, có một đầm lớn hoang
sơ. Trong đó có mười khoảng đất trống không có cây cỏ. Đất ở đây màu
đen màu đỏ. Nghe các bậc kỳ lão kể rằng:
Đây là nơi bại quân. Ngày xưa hàng trăm vạn binh lính từ phía đông
kéo qua xâm lăng. Lúc ấy Vua Cù Tát Đản Na cũng chỉnh trang binh mã,
số hơn vạn người chống lại quân bên đông. Khi đến đây, hai bên quân
lính xáp trận đánh nhau. Binh phía tây thất lợi nên binh phía đông thừa
thắng tàn sát và Vua cũng bị giết cho nên thù nầy sĩ tốt chưa phục hận
được và máu huyết ấy nhuộm đất nầy trở thành màu như vậy.
Cách chiến địa về phía đông hơn 30 dặm đến thành Câu Ma. Nơi đây
có khắc một tượng Phật đứng bằng cây Bạch Đàn cao hơn 2 thước, rất
linh ứng, thường chiếu ra ánh sáng. Phàm có kẻ tật bịnh đến cầu nguyện.
Họ dùng vàng lá dán lên tượng và dùng tâm chí thành cầu nguyện bịnh
kia được thuyên giảm. Nghe người xưa nói lại rằng:
- Tượng Phật ấy ngày xưa khi còn tại thế do Vua Ô Đà Diễn Na của
nước Kiều Thường Di làm nên. Sau khi Phật Nhập Diệt rồi. Tượng ấy
tự bay lên hư không đến nước nầy và ở thành Yết Lao Lạt Già nằm phía
bắc. Lúc đầu, khi tượng vừa đến thành thì nhân dân an lạc giàu có. Sự
thâm tín tà kiến bây giờ không còn trân quý nữa. Họ truyền nhau rằng
từ đó thần không được quý trọng. Sau đó có một vị A La Hán đến lễ bái
tượng và người dân rất kinh ngạc lạ lùng trước dung mạo và y phục cho
nên mới đến tâu Vua và Vua hạ lệnh lấy đất cát để phủ lên người nầy.
Thời A La Hán bị đất cát phủ lên thân, không ăn uống gì được. Lúc bấy
giờ có một người chẳng nhẫn được vì ngày trước thường cung kính tôn
trọng lễ bái tượng nầy, lại thấy vị A La Hán không ăn uống được cho
nên vị A La Hán đến bảo người này rằng sau bảy ngày thường có mưa,
cát và đất sẽ chôn lấp đầy cái thành nầy, không trừ một loại nào. Ngươi
nên biết mà hãy đi sớm đi. Nếu mà bị bột phủ lên tôi thì tai ương không
thể lường được. Nói xong rồi đi không ai thấy nữa. Người ấy vào thành
báo cho mọi người biết. Có người nghe chưa tin mà còn cười. Đến ngày