- 267 -
Đại Đường Tây Vực Ký
thứ hai gió lớn thổi đến, mưa nặng hạt, nước dâng lên đường. Người mà
bị chửi bới đó bây giờ họ mới biết tâm của người nầy và họ đã mở đường
sống bằng cách đục một cái hang ra khỏi thành. Đến đêm ngày thứ bảy,
mưa cát và đất đầy trong thành. Mọi người ra khỏi thành bằng đường
hầm. Đi về phía đông đến nước này dừng lại ở thành Câu Ma. Người lạ
lùng đó đến viếng tượng nầy cúng dường mà không thể di chuyển cái
tượng được. Nghe người xưa kể lại rằng:
- Khi Giáo Pháp của đức Như Lai diệt tận rồi, tượng nầy sẽ vào Long
cung và bây giờ tượng còn ở tại nước thành Yết Lao Lạt Già. Đa phần các
vị quân vương của các nước khác đều muốn đào lên để lấy Bảo Vật nầy;
nhưng liền bị gió mạnh thổi đến một cách tàn bạo, khói lửa sấm sét nổi
lên bốn bề, không thấy đường sá. Sông Côn Ma ở phía đông cát tràn vào
đầy. Đi hơn 200 dặm, đến thành Ni Hoạch. Chu vi thành nầy khoảng ba
bốn dặm. Tại giữa hồ, nước rất nóng, khó có thể lội được. Cỏ cây hoang
tàn chẳng mọc được, chỉ có một con đường thông qua thành có thể đi
được mà khách vãng lai chưa biết lý do thành nầy. Nguyên do là Vua
Cù Tát Đản Na đã vì biên giới phía đông mà phòng ngừa cho nên từ đây
qua đông phải vào trong một bãi cát lớn. Bãi cát đó tụ tán tùy theo gió
thổi. Người đi khó để lại dấu vết, nhiều lúc quên đường. Bốn phía mênh
mông chẳng biết nơi đâu. Có nhiều khách vãng lai đã để lại hài cốt nơi
nầy. Hiếm nước, cỏ nhiều, gió nóng. Khi gió thổi người và vật bị hôn mê,
nhân đây thành bịnh. Lúc ấy nghe tiếng ca hát hoặc nghe tiếng khóc lóc
bi thương. Khi nghe thấy như vậy thì bỗng nhiên chẳng còn thấy đâu
nữa mà mạng mình cũng bị diệt vong theo. Đây là do quỷ mị hôn ám
che lấp vậy. Đi hơn 400 dặm đến nước Đổ La. Nước nầy thành không
nhà trống tất cả đều hoang phế. Từ đây đi về phía đông hơn 600 dặm,
đến nước Kỳ Ma Đà Na.
Nước Kỳ Ma Đà Na thuộc xứ Ổn Mạt, thành quách xiêu vẹo. Chẳng
thấy một bóng người. Từ đây đi về phía đông bắc hơn 1000 dặm, đến
nước Nạp Phạt Ba tức là thuộc đất Lầu Lang. Nơi đây sông núi hiện hữu
nhưng khó tường. Nước nầy phong tục cương nhu. Đất nước gió lửa
động tĩnh khó lường.
Sự thế khó lường chẳng biết nói sao cho đủ. Sự ra đi đã được tùy
nguyện nên sự trở về chỉ lược nói như thế thôi. Ai nghe biết được việc
nầy mà cảm hóa, thì cũng biết rằng ngày tháng đã trôi qua và tương
lai sẽ thấm nhuần ơn huệ. Gió bụi trên đường dài cùng với lòng khát
ngưỡng cái đức ở trong thiên hạ mà giữ lấy bên trong. Cái đức đó đồng
với thiên hạ trong vũ trụ nầy. Há một kẻ đơn thương độc mã ra đi làm
sứ giả thông qua vạn dặm. Chẳng đúng sao?
Ghi lại nơi đây rằng thật là vui thay. Pháp Vương đã ứng thế vận