- 271 -
Đại Đường Tây Vực Ký
- Ca Diếp Tý Da Bộ Kinh, Luật, Luận 17 bộ
- Pháp Mật Bộ Kinh, Luật, Luận 42 bộ
- Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Kinh, Luật, Luận 67 bộ
- Nhơn Luận 36 bộ
- Thanh Luận 13 bộ
- Những bộ khác khoảng 520 quyển.
Tổng cộng là 657 bộ để hoằng truyền Thánh Giáo vượt qua những
chặng đường khó khăn hiểm trở mới chuyên chở được trở về. Ra khỏi
nước Xá Vệ rồi lần dò đến thành Già Da, Bồ Đề Đạo Tràng. Xuyên qua
núi non hiểm trở; vượt qua sa mạc gay go.
Vào tháng giêng mùa xuân năm Trinh Quán thứ 19 (645) về đến kinh
thành. Về đến Lạc Dương, liền được triệu thỉnh phiên dịch kinh văn.
Triệu tập những người có học để hoàn thành sự nghiệp. Mưa Pháp lại
bao trùm, ánh sáng mặt trời lại rạng tỏa. Vì mạng mạch lưu thông giáo
hóa nơi non Linh Thứu và cũng vì huyền nghĩa nơi Long cung mà diễn
dịch cùng với hình tượng mang về. Pháp sư là bậc thâm diệu vô cùng
Phạn Ngữ cho nên đã giải nghĩa kinh văn một cách sâu sắc. Biết rành
mạch văn như thế nào rồi, chuyển âm ấy ra như tiếng thật.
Cung thừa Thánh chỉ, tuy văn mạch không hay, phương ngôn chẳng
thông. Phạn ngữ không rành hết, nhưng vì nhiệm vụ phải chu toàn, để
thu thập phần chánh yếu của kinh điển, cho nên phải tham khảo vì sợ
sai sự thật, mà có điều phạm với người xưa. Nhọc tới hình hài liên hệ đến
sắc tướng, rồi nghiễm nhiên như thế mà tiến hành Tây du.
Phàm Ấn Độ là một quốc gia mà nơi các bậc Thánh đã giáng sanh,
là nơi những bậc Hiền minh trụ thế. Sách vở được gọi là Thiên Thơ,
tiếng được gọi là Thiên Ngữ. Văn chương sâu kín, âm vận khó lường,
hoặc một chữ có nhiều nghĩa, hoặc một nghĩa có nhiều chữ, nghe thật
khó hiểu phải điều hòa âm tiết. Tiếng Phạn thật thâm sâu, dịch phải là
người thật giỏi mới diễn tả hết thật nghĩa mà cái nghĩa đó gồm cả cái
đức nữa. Với ngòi bút dịch thuật như thế phải điều hòa cung điệu như
dây đàn thật không phải dễ. Đúng hay không đúng không phải là điều
luận nghị, mà cái chính là truyền đạt được cái thâm sâu của kinh điển,
là nhiệm vụ rõ ràng. Cẩu thả sẽ không giống bản gốc đó là cái Thiện của
người dịch. Văn chương không phải màu mè, mà cái chất lượng là điều
quan trọng không thể quên được. Khi biện bạch mà không có chất lượng
không thể thắng được, bắt đầu bằng những điều như thế mà phiên dịch.
Lý Lão nói rằng: