- 47 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Nhà Vua nhân đó mà làm tháp chúc thọ. Trên đó, có khắc nhiều
bánh xe bằng vàng và bằng đồng ở tầng thứ 25. Nơi đây cũng có an trí Xá
Lợi của Như Lai, và là nơi thực hành nghi thức cúng dường tu phước.
Khi Vua xây xong tháp nầy, thấy phía đông nam có nhiều tháp nhỏ
không vừa ý mọc lên, ra lệnh đập cho thấp xuống chỉ còn phân nửa, hai
tầng mà thôi. Bỗng nhiên xuất hiện một tháp nhỏ nữa, nhà Vua than
rằng:
Ô! Có phải do vô minh mà khó khăn như vầy. Hay là Thánh Linh
không đồng ý.
Vua tạ lễ ra về. Cái bảo tháp thứ hai nầy cho đến bây giờ vẫn còn. Ai
có bệnh tật đau yếu, mang hương hoa đến cầu nguyện, thì hết bệnh.
Về hướng đông của Đại Tháp, có hai bảo tháp bằng đá nữa. Một cái
cao ba thước, một cái cao năm thước. Hình dáng hoàn toàn giống như
tháp kia. Cũng có hai tượng Phật, một tượng cao bốn tấc, một tượng cao
sáu tấc. Dưới cây Bồ Đề có tượng Phật kiết già. Khi ánh sáng mặt trời
chiếu, sắc vàng hiện lên trên đá rồi chuyển sang màu xanh cam. Những
bậc kỳ cựu cho biết:
Hơn 100 năm trước, đá nầy có màu vàng óng ánh, có những đường
vân đá lớn cỡ như lóng tay, những đường vân đá nhỏ cỡ hạt lúa mạch.
Tất cả đều hiện lên trên mặt đá, có lúc hiện màu kim sa. Bức tượng bây
giờ vẫn là tượng ấy.
Phía Nam Đại Tháp kia có một bức tượng Phật họa cao 1m6 gồm có
hai phần rõ rệt, từ ngực lên trên và từ ngực xuống chân. Ngày xưa có
một người nghèo sống bằng nghề làm thuê, có được một đồng tiền vàng,
nguyện hoạ tượng Phật, đến Tháp nầy nói với người họa sĩ rằng:
Tôi muốn có một bức hình đức Như Lai đầy đủ diệu tướng, nhưng
tôi chỉ có một đồng thôi. Tâm tôi muốn vậy có được không?
Người họa sĩ biết tâm người ấy chí thành nên chẳng nói giá cả chỉ
hứa họa cho mà thôi. Trước đó cũng có một người khác đưa ông cũng chỉ
có một đồng tiền vàng, nhưng yêu cầu họa một bức tượng Phật. Người
họa sĩ nhận cả hai đồng tiền mà chỉ họa có một tượng Phật thôi. Khi bức
tượng họa xong, cả hai người nghèo cùng đến lễ bái. Người họa sĩ chỉ
vào bức tượng nói với hai người cùng một câu nói:
- Đây là bức tượng Phật mà tôi họa cho ông.
Hai người rất ngạc nhiên nhưng không nói ra. Người họa sĩ hiểu
được tâm của hai người nói rằng: