- 49 -
Đại Đường Tây Vực Ký
chứng lục thông, chưa đủ tám giải thoát, thì chưa ngồi.
Từ đó về sau, suốt ngày đêm không ngủ, chỉ chuyên lo việc nghiên
cứu kinh sách, dù đi, đứng, ngài luôn luôn tư duy giáo điển. Ban đêm tu
thiền chỉ quán. Trải qua ba năm, Ngài thông cả Tam Tạng, chứng được
trí tam minh, ra khỏi ba cõi, người người kính nguỡng. Do vậy ngài hiệu
là Hiếp Tôn Giả.
Từ chỗ Ngài Hiếp Tôn Giả đến phía đông, có một phòng thất, nơi
đây ngài Thế Thân đã lưu trú và sáng tác luận Câu Xá, được người đời
cung kính và nguỡng mộ.
Phòng của ngài Thế Thân, ở phía Nam cách 50 dặm, ở tầng hai.
Cùng với luận sư Như Ý sáng lập ra Tỳ Bà Sa Luận ở nơi nầy. Ngài
sanh ra sau Phật nhập Niết Bàn 1000 năm, lúc nhỏ ham học, có tài biện
luận. Vì nghe Pháp Phật hay, nên bỏ tục quy Tăng. Khi đó đến nước La
Phiệt Tất Đệ, gặp Vua Tỳ Ngật La Ma A Dật Đa, uy phong của Ngài ảnh
hưởng rất nhiều ở xứ Ấn Độ, mỗi ngày Vua cấp 5 ức tiền vàng để thí cho
những người nghèo khổ cô độc. Vì thiếu hụt, nên vị đại thần giữ kho của
nước đó rằng:
“Uy thế của đại vương thật là cao cả, ảnh hưởng cho đến côn trùng,
nhưng tăng lên năm ức đồng tiền vàng thì thiếu hết bốn. Trong kho
không còn gì, chỉ còn đánh thuế vào đất đai, vì sự nguy kịch đó cho nên
hạ thần phải tâu lên và xin bệ hạ dụng ân để chu cấp. Hạ thần thật là
bất kính” .
Nhà vua nói:
- Những gì còn trong kho để cho đủ không. Chẳng bằng nước “Cẩu
Vi Thân Đa Ma” tiêu dùng.
Bèn thêm năm ức cho người nghèo. Sau đó đi thăm ruộng, tìm đuổi
dấu tích con heo bị mất, và ai tìm được thì thưởng một ức đồng tiền
vàng. Luận Sư Như Ý bảo người ta xuống tóc và một ức tiền vàng kia,
Sứ thần của nước kia y đó mà niêm tải. Nhà Vua xấu hổ để thấy việc kia
tâm thường theo khoái lạc. Muốn họ nhẫn nhục như luận sư Như Ý cho
nên mới triệu tập hơn 100 người toàn là những bậc Cao Đức Thạc Học
rồi ra lệnh:
“Muốn bắt được, họ phải đi ra khắp nơi để tìm tung tích. Ngoại đạo
thì phức tạp làm cho họ quy về. Nên khảo tra những ưu khưyết để mà
tôn thờ, cho nên tập trung lại để luận nghị. Điểm trọng yếu như sau.
Những luận sư ngoại đạo và những anh tú. Sa Môn Pháp Chúng đều
tôn việc lành và tuân chỉ đó. Kẻ nào thắng tức được tôn sùng trong Phật