- 64 -
Đại Đường Tây Vực Ký
sáng lại như xưa. Thái Tử do chánh hậu sanh ra, bà ta là người đẹp đẽ
nhân từ. Khi Chánh Hậu mất đi, kế mẫu hoang dâm muốn tư tình với
Thái Tử. Thái Tử khóc lóc muốn tự sát để tạ tội, cho nên kế mẫu thấy việc
sai lầm nầy càng phẫn nộ thêm. Kẻ hầu nghe câu chuyện nầy bàn rằng
phàm bậc kế thừa trị vì thiên hạ mà không phải là bà con hoàng tộc thì
không được. Nay Thái Tử vì chữ Hiếu mà đã làm việc như thế. Cho nên
Vua mới cảm kích nghe mưu gian nầy ra lệnh cho Thái Tử dạy rằng:
- Ta vì thừa mệnh trời mà kế tục sự nghiệp, phải dời đô, mất lời hứa
với tiên vương cho nên phải giữ nước Đản Hữu Thủy La nầy. Ta nay ra
lệnh ngươi qua trấn nhậm nước kia. Hiện tại quốc sự đang khó khăn,
tình người đang phức tạp. Đi nhưng đừng có quên sự nối dõi. Chờ khi ta
triệu với ấn tín của ta và qua khẩu lệnh của ta để biết mà thi hành.
Thái Tử vâng lệnh vua cha, sang nước đó trấn nhậm. Ngày tháng
trôi qua, kế mẫu càng giận, trá tạo văn thơ đóng dấu phong kín, ra lệnh
người hầu mang đi với ấn tín ấy. Kỵ sĩ mang thơ đi với sắc chỉ trong
mình, đến gặp Thái Tử quỳ xuống dâng sắc. Thái Tử hỏi rằng:
- Tại sao buồn vậy?
- Đại vương có lịnh yêu cầu Thái Tử móc hai con mắt bỏ ở sơn cốc.
Nếu vì nghĩa vợ chồng con cái sống chết cùng nhau, dù nhận lệnh như
vậy nhưng chưa tuân theo thì phải tự trói để mà chờ tội.
Thái Tử đáp rằng.
- Lệnh của vua cha như thế có chết cũng chấp nhận. Ấn đã đóng trên
thơ đã niêm phong không dối trá được.
Thái Tử ra lệnh cho Chiên Đà La móc mắt mình. Sau khi móc mắt,
Thái Tử bị mù tự đi xin ăn. Số phận đưa đẩy trở lại cung thành của phụ
vương, người vợ mới bảo rằng vương thành đây rồi. Than ôi! đói khát
sao mà khổ quá. Mới ngày nào làm con vua bây giờ là kẻ ăn xin. Mong
cho ai đó nghe biết điều nầy để thưa thỉnh lên trên liễu giám. Nên mới
bày mưu tìm kế vào trong cung nội, đêm sau khóc lóc, nhờ tiếng gió đưa
vào, hoà với tiếng sáo bi ai than thở. Nhà Vua ở trên lầu cao nghe được,
giọng ai bi thảm cho nên nói rằng:
- Tiếng ca kia nghe như tiếng con của ta. Bây giờ tại sao ra nông nổi
ấy. Liền hỏi nội thị, kẻ đang ca đó là ai vậy. Sai người đi mời kẻ mù kia
vào cung. Nhà Vua thấy Thái Tử buồn rầu mới hỏi:
- Ai làm cho thân con ra nông nổi nầy? Con yêu quý của ta? Sao ra
nông nổi nầy mà ta không biết. Bá tánh ơi ai cứu được con tôi ! Trời ơi
sao mà ra nông nổi nầy. Đạo đức đã suy rồi. Thái Tử buồn khóc tạ lễ mà