- 82 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Con người thích sống an nhàn dùng ảo thuật để biến hoá. Làm việc ít
nhưng thu lợi nhiều, bởi vì hàng hoá đa phần từ các quốc gia khác mang
tới. Có ba ngôi Già Lam và hơn 700 Tăng Tín Đồ, hầu hết theo Tiểu Thừa
Phật Giáo. Có hơn 100 ngôi đền thờ Ngoại Đạo. Dân chúng đa phần theo
ngoại đạo. Chu vi Thành lớn hơn 200 dặm. Đây là đất lành. Nghe những
bậc cổ đức cho biết rằng ngày xưa ở Ấn Độ có năm nước chia cho hai
vua cai trị. Hai bên chiến tranh nhưng không phân thắng bại. Cả hai bên
đều có âm mưu muốn chiếm đoạt bằng vũ lực. Muốn chinh phục thiên
hạ mà quên đi phong tục cho nên người dân oán hờn không tuân theo
mệnh lệnh của Vua. Còn Vua vì dân chúng mà khó toan tính như ban
đầu. Thần có thể ở nơi động vật và quyền bính có thể ở nơi lập công.
Lúc bấy giờ, có một Phạm Chí trí dũng tài cao, mật sai cho bó lúa rồi
bảo đem vào sân sau, làm những thư pháp để tàng chứa trong động núi.
Năm tháng trôi qua cây đã cong héo. Nhà vua một hôm vào buổi sáng
khi ngồi bảo cho các quần thần biết rằng:
- Ta bây giờ không còn đức độ để ở địa vị nầy nên trời đã báo mộng
và sắc chiếu thư đang giấu trong núi. Nay hạ lệnh vào trong núi tìm
kiếm thư ấy. Các quan phải báo cho dân chúng biết. Ngoài ra cũng nên
cho mọi người xa gần biết được đại ý rằng:
- Phàm biển sanh tử không có bờ bến, còn sự trôi nổi thì lại không
cùng. Bất luận loài nào, người nào cũng không phải tự nhiên mà sanh.
Nay ta muốn gửi mệnh lệnh nầy để được lìa xa các khổ ải.
- Vương thành nầy phải xây dựng cách đây 200 dặm, chính tiên đế
cũng đã tiên đoán nơi đó là đất tạo ra phước đức. Dù có ghi lại nhưng
thời gian đã hủy diệt. Sanh linh không biết nên chìm đắm trong biển
khổ. Thế mà chẳng cầu cứu thì làm sao được ư.
- Các ngươi biết rằng những loài hàm thức gặp nạn binh đao mà chết
sanh lại làm người. Giết nhiều không tội mà còn nhận được phước báo
của trời. Thuận cho con cháu giữ gìn kinh điển quí báu ngày xưa để đem
đến đất này tạo nên phước đức vô cùng. Công ít mà phước thì nhiều, có
gì gọi là thất lợi.
- Một khi mất thân nầy, đọa vào ba đường khổ, làm sao các loài hàm
linh có thể tu hành được, mà những người nầy đều là những chiến binh,
đã thấy việc chết rồi quay trở về.
Vua ra lệnh chiêu mộ các bậc dũng sĩ cả hai nước đều giao chiến.
Hai bên chiến đấu người chết như rạ. Cho đến bây giờ, mới thật sợ hãi
mà xương cốt đã chất cao, nên nước có tục lệ tương truyền rằng đó là
phước địa.