- 93 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Vua nghe như vậy rồi không biết làm sao nên bảo Tiên nhơn rằng:
- Ngài hãy vui vẻ về rừng đi đừng yêu cầu gì nữa.
Tiên nhơn trở về. Vua hỏi từng người con nhưng không ai ưng thuận.
Thấy Vua bị Tiên nhơn uy hiếp mà lo sầu. Cho nên công chúa nhỏ nhất
của Vua liền thưa:
-Thưa Phụ Vương, Ngài đã có cả ngàn thiên tử và đầy đủ chư hầu
sao lại ưu sầu lo lắng như thế?
Vua đáp:
- Đại Thọ Tiên Nhơn muốn cầu hôn nhưng các chị của con không
có ai đồng ý. Tiên nhơn có uy lực rất lớn có thể gây nên binh lửa. Nếu
không thuận theo, ông ta giận dữ. Nước ta bị diệt làm sao ăn nói với tiên
vương. Vì thế cha mới khổ tâm.
Cô công chúa nhỏ thưa rằng:
- Con xin phạm thượng làm để cha bớt sầu lo. Con nguyện đem thân
nhỏ bé của con giúp nước trường cửu. Vua nghe như thế rất hoan hỷ
ra lệnh cho xe giá mang đi. Khi đến chỗ ở của tiên nhân, nói lời cảm tạ
rằng:
- Tiên nhơn vì tình nghĩa nầy xin ở bên ngoài mà lo lắng cho thế gian.
Nay xin gửi ấu nử để hầu hạ.
Tiên nhơn thấy vậy chẳng vui bèn nói với Vua rằng:
- Khinh lão già nầy đến thế sao mà gửi người chẳng đẹp gì hết.
Vua nói:
- Tôi đã hỏi qua các người con, nhưng không có ai đồng ý, chỉ có ấu
nữ nầy nguyện hiến thân mà thôi.
Tiên nhơn giận dữ đọc tà chú và nói rằng:
- Chín mươi chín công chúa kia chỉ trong giây lát nữa ngực và lưng
sẽ bị thương tổn và suốt đời không kết hôn được.
Vua sai người chạy về xem xét, thì đúng là lưng họ đã gù rồi. Cho
nên từ đó về sau người ta gọi đây là Thành những cô công chúa gù.
Nhà Vua thuộc dòng Phệ Xá gọi là Yết Lợi Sa Phạt Đằng Na. Tại đây,
Ba vua mà chỉ hai đời thôi. Tên của Phụ Vương là Ba La Yết La Phạt Đà
La. Tên của Người Anh là Yết La Bạt Đà La, Vua lấy Đức để trị vì nên
được lâu dài.