- 94 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Lúc bấy giờ phía đông Ấn Độ nước Yết La Nô Tô Phạt Sắc La thiết lễ
để thưởng cho Vua. Cho nên có vị quan nói rằng:
- Nước lân bang có vị Vua Hiền nhưng lại là hiểm họa, nên dụ thỉnh
đến để hại. Khi Vua mất, thì nước ắt loạn.
Lúc bấy giờ Đại Thần Bà Ni chức vị cao liền thưa rằng:
- Chỉ trong ngày hôm nay định kế cho quốc gia. Con của Vua trước
đã mất. Em của Vua rất là nhơn từ. Thiên tánh hiếu kính nhân tâm, xa
gần đều thuận, mà muốn soán được địa vị nầy thì phải làm thế nào, để
cho mọi người quy nguỡng cái đức mà không có sự dị nghị âm mưu.
Lại có vị Đại Thần khác khuyên rằng:
- Vương tử cũng biết rằng tiên vương tích công bồi đức làm cho nước
nầy hòa bình cho nên khó mà giết Vua đó lắm. Ai trong chúng ta có thể
hy sinh mà ra tay. Vì nước mà không xấu hổ tội lỗi với đời.
Hay điều đình mà tựu trung vẫn sáng cái Đức. Nếu chúng ta đến họ
bàn việc thân thù không xấu hổ với sự nghiệp của cha mình ngày trước.
Công rất lớn mà Hạnh cũng không sao kể hết.
Vương tử nói rằng:
-Việc nước vẫn là việc lớn xưa nay đều khó. Địa vị của vua ở nơi
trừng phạt. Ta hôm nay thừa đức của cha và anh để lại mà nắm giữ ngôi
trời há có thể dễ lắm ru. Điều đình có thể sinh ra sự nghi ngờ thiện chí
không biết hư thật ra sao cho nên ta sẽ đến bờ sông Hằng để bạch lên
tượng Bồ Tát. Vì tượng nầy có nhiều linh nghiệm qua sự thỉnh cầu. Sau
đó liền đến nơi trước tượng Bồ Tát nhịn ăn trong bảy ngày để cầu thỉnh.
Bồ Tát cảm ứng sự thành tâm mà hiện ra nói rằng:
- Ngươi cầu gì mà thành tâm như thế?
Vương Tử đáp:
- Con thật là khó xử. Khi cha con mất có dặn phải cáo phạt lân bang,
trong khi đó anh con lại thấy hại đến đạo đức. Nhân dân tuy tôn trọng
Vương quyền mà ánh sáng của phụ thân về cơ nghiệp, làm sao khỏi bị
trách là ngu muội, khi mà trái Thánh Chỉ ấy.
Bồ Tát bảo rằng:
- Kiếp trước ngươi là vị Tỳ Kheo tu ở núi rừng nầy rất là tinh tấn chưa
từng giải đãi. Nhờ phước đó nay trở thành Vương Tử. Vua nước Kim
Nhi đã hủy hoại Phật Pháp, nay nếu muốn cho ngai vàng được hưng
long mà làm hoại lòng từ bi và phá nát đi tình thương ấy, chẳng bao lâu