- 97 -
Đại Đường Tây Vực Ký
Tốt lành thay, nhân dân của nước kia, thật là có phước nên cảm đến
vua của họ. Sau đó Vua Giới Nhựt trở về lại thành Khúc Nữ để thuyết
Pháp Hội cúng dường. Cùng đi với vua có hơn 10 vạn người đến phía
Nam bờ sông Hằng. Còn Vua Câu Ma La cũng đến với một vạn người ở
bờ sông phía bắc. Phân chia dòng sông ở giữa rồi hai bên cùng tiến. Hai
vua cùng có bốn loại binh lính rất nghi vệ. Hoặc dùng thuyền, hoặc cỡi
voi, đánh trống, thổi sáo. Trải qua 90 ngày mới đến thành Khúc Nữ. Tại
phía Tây của sông Hằng, nơi giữa rừng Hoa, lúc bấy giờ các Vua của hơn
20 nước cùng ra lệnh cho các Sa Môn của nước họ cùng các Bà La Môn,
quan quân tướng sĩ đến tham dự Đại Hội. Trước tiên nhà Vua cho xây
dựng chùa ở phía Tây của sông và phía đông cho dựng bảo đài quý báu,
cao hơn 100 thước, ở giữa có tượng Phật bằng vàng lớn bằng thân Vua.
Đài phía Nam, dựng đàn tràng để tắm tượng Phật. Ở phía Đông Bắc 14.5
dặm cho kiến tạo hành dinh. Lúc ấy vào giữa mùa Xuân. Từ ngày 1 đến
ngày 21 dùng những món ngon vật lạ để cho các vị Sa Môn và Bà La
Môn đến hành dinh và Già Lam để cúng dường. Trên đường đi nhà cửa
được trang sức, người người vui vẻ và ở đâu cũng nghe tiếng sáo thổi.
Nhà Vua từ hành dinh ra đi với một con voi vàng, con voi ấy cao đến
ba thước mang một cây cờ. Vua Giới Nhựt mặc đồ Đế Thích. Tay trái
cầm Bảo Cái đứng chờ Vua Câu Ma La đã làm Nghi Lễ cầu thỉnh Phạm
Vương. Tay cầm phất trần trắng đứng chờ bên phải. Mỗi bên đều có năm
trăm voi chiến và trước sau đều có tượng Phật. Trên trăm voi đó các nhạc
công cỡi voi đánh trống và tấu nhạc. Vua Giới Nhựt đã dùng hoa bằng
vàng bạc và các thứ trân châu quý giá rải khắp nơi để cúng dường Tam
Bảo. Đầu tiên đến Bảo Đài để dâng hương và dùng nước để tắm tượng.
Nhà Vua cùng những người cận thần đã gửi đến bốn đãy các đồ trân quý
kiêu sa, với số lượng đủ trăm ngàn mà làm lễ cúng dường. Lúc đó chỉ
có hơn 20 vị Sa Môn đến dự. Các Vua chúa hầu hạ cơm nước xong, tập
trung lại để học hỏi đắn đo nói lời nhỏ nhẹ:
- Ngưỡng mong hiểu được Chân lý
Khi mặt trời lặn trở về lại hành dinh. Cứ như thế mỗi ngày cho voi
Vàng ra đi như ngày đầu cho đến ngày cuối cùng. Đài lớn tự nhiên phát
hỏa, Chùa Viện cũng lên khói. Vua nói:
Đã vì tiên vương mà bỏ hết của báu của quốc gia để kiến lập nên Già
Lam nầy, nhằm để ra khỏi nghiệp lực, chưa có đủ đức và chưa có thần
giúp, cho nên lửa cháy mới khổ như thế này làm sao cứu được sự sống
nầy nên đốt hương để bái thỉnh và tự thệ rằng:
Vì túc nghiệp làm thiện của các vị Vua Ấn Độ đời trước nguyện cho
phước lực của tôi đầy đủ để diệt được đám lửa cháy kia. Nếu không có
sự chiêu cảm ở nơi nầy thì con sẽ bỏ mạng đọa xuống địa ngục, như