- 98 -
Đại Đường Tây Vực Ký
nghiệp con sạch lửa sẽ tắt ngay.
Các vị Vua khác vây quanh nơi Đề Cù, thấy nhan sắc không thay đổi
không nói gì cả, đoạn hỏi các Vua rằng: Nếu hỏa tai nầy cháy hết, trong
tâm của mọi người còn mong gì nữa không?
Các Vua phủ phục khóc lóc và nói rằng:
Sự thành công để lại kỳ tích truyền lại đời sau, còn nếu chẳng may
bị lửa cháy thì còn gì mà để lại. Huống nữa ngoại đạo còn khoái lên mặt.
Vua bảo:
Hãy quán sát điều nầy như Như Lai đã nói rõ chỉ có ngoại đạo mới
chấp Thường kiến, còn bậc Đạo Sư của chúng ta chỉ rõ về Vô Thường,
cho nên ta đã xả bỏ các đàn nầy như chỗ tâm nguyện đã cố ý, tùy theo
đó mà biến diệt. Phải hiểu rằng đó là chân lý như thật mà Như Lai đã
thuyết. Hãy biết rằng đó là điều tốt chẳng có gì sầu bi cả.
Nơi đó các Vua ở phía đông leo lên các Bảo Tháp để xem ở phía dưới
đất liền thấy có người mang dao đi về phía Vua. Vua liền tiến tới giữ
người ấy lại và gọi các quan. Lúc bấy giờ các quan hoảng hốt không biết
cứu làm sao. Cho nên các Vua đòi giết người ấy, nhưng Vua Giới Nhựt
mặt không đổi sắc ra lệnh đừng giết.
Vua mới hỏi rằng:
- Ta phạm điều gì mà người làm điều bạo ác như thế.
Kẻ ấy nói rằng:
- Đức của Đại Vương nhuận khắp trong ngoài đâu có gì mà phạm.
Tôi chỉ là kẻ cuồng ngu chẳng có mưu kế sách lược. Vì chỉ nghe lời ngoại
đạo làm kẻ nghịch hại thích khách.
Vua nói:
- Cớ sao ngoại đạo có ác tâm nầy?
Kẻ ấy thưa:
- Vì Đại Vương đã tập họp các nước, lấy của cải trong kho để cúng
dường cho Sa Môn, tạo tượng trang nghiêm, nên ngoại đạo biết việc đó
mà triệu tập lại không ngại một kế nhỏ, trong lòng đầy xấu xa ra lịnh kẻ
cuồng ngu nầy làm việc dối trá hung dữ. Họ nghiên cứu và hỏi các ngoại
đạo khác gồm 500 Bà La Môn và các Bậc Cao Đức đều đã được triệu tập
để phá các vị Sa Môn mà nhà Vua thường kính lễ, ra lệnh bắn những tên
lửa vào các lễ đài nầy. Vì nguyên nhân cứu lửa mà mọi người nổi loạn.
Nhân cơ hội nầy họ cho sát hại Đại Vương. Nay tôi đã khỏi chết mà còn