quay đầu, chỉ liếc ngang nhìn Pavlusa với vẻ tự hào và biết ơn.
Vanya lại rúc xuống dưới chiếu. - Mày hay kể cho chúng tao những
chuyện sợ ghê lên được, Iliuska ạ - Fêđya lên tiếng. Là con một nông dân
giàu có, nó quen với vai trò cầm trịch cho cả bọn (bản thân nó ít nói, như sợ
hại đến phẩm giá của mình) - Vừa rồi chó sủa lên cũng là do ma quỉ xui
khiến đấy: đúng thế, tớ nghe nó vùng này là vùng có ma.
- Varnavitsư ấy à?... Còn phải nói! Mà ma thiêng phải biết! Nghe nói
người ta đã nhiều lần trông thấy một ông quý tộc già đã chết. Ông ta mặc
chiếc kafơtan dài vạt và luôn miệng rên rỉ, tìm kiếm cái gì trên mặt đất. Có
lần cụ Tơrôfimưts gặp ông ta: "Thưa ngài Ivan Ivanưts, ngài tìm gì trên mặt
đất đấy ạ?
- Cụ ấy hỏi à? - Fêđya ngạc nhiên, ngắt lời.
- Ừ, cụ ấy hỏi.
- Thế thì Tơrôfimưts cừ quá đấy... Còn ông kia nói gì?
Ông ta bảo: "Ta tìm thứ cỏ chẻ đá" (
[45]
). - Giọng nói của ông ta khàn
đặc, trầm nặng lắm: - Cỏ chẻ đá - Nhưng thưa ngài Ivan Ivanưts, ngài cần
thứ cỏ ấy để làm gì kia ạ?
- Nghẹt thở quá, cái mồ đè tôi nghẹt thở Tôrôfimưts ạ ; tôi muốn ra...
- Cái ông già đến lạ! - Fêđya nói - ông ấy sống chưa đủ chán chắc.
- Kỳ dị thật? - Koxtya thốt lên - Tớ tưởng rằng chỉ trong ngày thứ bảy
rôđitenskaia (
[46]
) người ta mới có thể gặp linh hồn những người đã chết.
- Có thể gặp linh hồn những người chết vào bất cứ lúc nào - Iliusa nói
quả quyết. Tôi nhận thấy nó biết kỹ hơn một đứa khác về tất cả những điều
mê tín ở làng quê... - Nhưng trong ngày thứ bẩy rôđitenxkaia, ta có thể thấy
cả người sống, tức là người sẽ chết trong năm ấy. Chỉ cần ban đêm đến
ngồi sân nhà thờ và luôn luôn nhìn ra đường. Người đi trên đường qua chỗ
ta ngồi là người sẽ chết trong năm ấy. Năm ngoái bà Uliana ra sân nhà thờ
đấy.
- Bà cụ có thấy ai không? - Koxtya tò mò hỏi.