người lên, anh ta bảo anh ta chưa từng thấy cừu nhìn vào mắt ai như thế.
Nhưng anh ta vẫn làm như không có gì lạ Anh ta bắt đầu vuốt ve nó và nói:
"Biasa biasa!". Con cừu bỗng nhe răng ra và cũng nói với anh ta: "Biasa,
biasa...".
Người kể chuyện chưa kịp nói hết tiếng cuối cùng đó thì đột nhiên hai
con chó cùng nhổm dậy vừa sủa loạn lên vừa lao ra xa đống lửa và chạy
biến vào bóng tối. Tất cả các thằng bé đều sợ hãi.
Vanya tung chiếu nhổm dậy. Pavlusa hét toáng lên, lao mình đuổi theo
mấy con chó. Tiếng chó sủa xa dần. Có tiếng chạy cuống cuồng của bầy
ngựa hoảng hốt. Pavlusa quát to: "Xêrưi! Juska!...". Lát sau, tiếng chó sủa
im bặt. Đã nghe thấy tiếng nói của Pavlusa từ đằng xa vẳng đến... Một lúc
nữa trôi qua. Những thằng bé băn khoăn nhìn nhau như chờ đợi xem cái gì
sẽ xảy ra. Thình lình có tiếng lộp cộp của một con ngựa đang phi. Con ngựa
dừng phắt lại ngay cạnh đống lửa và Pavlusa nắm lấy bờm nó, khéo léo
nhảy xuống. Cả hai con chó cũng nhảy vào vòng ánh sáng và ngồi ngay
xuống lưỡi thè lè đỏ tươi.
- Gì thế? Có chuyện gì thế? - Những thằng bé hỏi.
- Chẳng có gì cả - Paven đáp, phảy tay về phía con ngựa. - Thường thôi,
chó đánh hơi thấy cái gì đó Tớ đoán là chó sói. Nó nói thêm với giọng thản
nhiên, và nhanh nhẹn thở căng lồng ngực.
Tôi ngắm Pavlusa và bất giác cảm phục nó. Lúc ấy nó rất đẹp. Khuôn
mặt xấu xí của nó giờ đây trở nên linh lợi vì vừa phóng ngựa nhanh, ngời
lên vì can trường và kiên quyết? Trong tay không có lấy một que củi, vậy
mà ban đêm, không một chút do dự, nó đã một mình phi ngựa đuổi chó
sói... "Thằn bé cừ lắm?" - tôi nhìn nó, bụng bảo dạ.
- Người ta từng thấy chó sói ở vùng này à? Thằng Kôxtya nhát gan hỏi.
- Vùng này bao giờ cũng nhiều chó sói - Paven đáp - Mà chúng chỉ làm
dữ về mùa đông thôi.
Nó lại ngồi xổm trước đống lửa. Lúc ngồi xuốn đất, nó buông một tay
xuống cái gáy xù lông của một con chó, và con vật mừng rỡ, hồi lâu không