KAXIAN Ở KRAXIVAIA METS
Tôi đi săn về, ngồi trong chiếc xe tải nhỏ xóc nảy người. Bải hoải vì cái
nóng ngột ngạt của một ngày hè đầy mây (ai cũng biết rằng những ngày
như thế đôi khi còn nóng hơn cả những ngày bầu trời trong sáng, nếu lại
không có gió nữa thì càng oi bức không thể chịu được), tôi thiu thiu ngủ và
lắc la lắc lư, cau có và kiên gan phó mặc thân mình làm mồi cho đám bụi
nhỏ trắng xoá không ngớt bốc lên từ con đường gồ ghề dưới những bánh xe
nứt nẻ và xọc xạch. Bỗng nhiên, tôi bừng tỉnh và để ý ngay đến vẻ bồn chồn
khác thường và cử động nhấp nhỏm đầy vẻ lo lắng của người đánh xe, trước
đó anh ta ngủ còn say hơn tôi. Anh ta giật cương ngọ nguậy trên ghế, bắt
đầu thét mắng ngựa và chốc chốc lại nhìn ra nơi nào ở mé bên. Tôi nhìn
quanh. Chúng tôi đang đi trên một cánh đồng lớn đã cày. Những quả đồi
thấp, cũng đã cày, chạy thoai thoải vào đồng bằng, tạo thành hình thế nhấp
nhô như sóng. Tầm mắt nhìn chỉ xa được khoảng năm dặm trong không
gian vắng vẻ. Xa xa chỉ có những khoảnh rừng phong nhỏ vươn cao những
ngọn cây tròn có khía răng cưa lên trời, làm đứt quãng đường chân trời gần
như thẳng băng. Những con đường nhỏ chạy dài trên các cánh đồng biến
mất trong các chỗ trũng, lượn vòng quanh các ngọn đồi, và trên con đường
nhỏ cắt ngang đường chúng tôi ở một chỗ cách năm trăm bước về phía
trước, tôi nhận thấy một đoàn xe đang đi. Chính đó là cái mà người đánh xe
của tôi chốc chốc lại đưa mắt nhìn.
Đấy là đám tang. Phía trước, chiếc xe một ngựa đi thong thả. Trên xe có
một giáo sĩ, ngồi bên cạnh ông ta là viên tư tế, chính viên tư tế điều khiển
ngựa. Đi sau xe là bốn nông dân đầu trần khiên một cỗ quan tài phủ vải
trắng. Hai người đàn bà đi sau quan tài. Cái giọng cao, ai oán, yếu ớt của
một trong hai người đó bỗng bay đến tai tôi. Tôi lắng nghe: người đàn bà ấy
gào khóc. Khúc điệu đau xót tuyệt vọng, đơn điệu, ngân nga ấy vang lên
giữa cánh đồng hiu quạnh nghe thật não nùng. Người đánh xe giục ngựa,