anh ta muốn vượt đường trước khi đoàn xe tang đến. Gặp người chết trên
đường là điềm gở. Anh ta thực sự đã kịp cho xe vượt đường trước khi người
quá cố đến nơi. Nhưng chúng tôi đi xa chưa được một trăm bước thì xe xóc
mạnh một cái, nghiêng hẳn đi, suýt đổ. Người đánh xe ghìm những con
ngựa đang chạy nhanh lại, nghiêng mình ra ngoài xe nhìn xem, rồi phảy tay
và nhổ bọt.
- Cái gì thế - Tôi hỏi.
Người đánh xe của tôi lẳng lặng và thong thả xuống xe.
- Sao thế?
- Trục gẫy ... bị cháy - Anh ta rầu rĩ trả lời và đột nhiên sửa lại cái đai da
của con ngựa phụ với thái độ phẫn nộ đến nỗi con vật suýt ngã nghiêng
nhưng cố đứng vững được, phì một tiếng, lắc mình và hết sức điềm tĩnh, bắt
đầu dùng răng gãi chỗ dưới đầu gối chân trước.
Tôi xuống xe và đứng một lúc trên đường, trong lòng mơ hồ cảm thấy
một nỗi băn khoăn bực dọc. Bánh xe bên phải gần như hoàn toàn bị đè dưới
xe âm thầm tuyệt vọng chỏng gọng lên trời.
Làm thế nào bây giờ? - Cuối cùng tôi hỏi.
- Tại cái kia kìa! - Người đánh xe của tôi vừa nói vừa giơ roi chỉ đoàn xe
đã lên đường cái và tới gần chúng tôi. - Bao giờ tôi cũng nghiệm thấy rằng
gặp người chết là điềm gở. Đúng thế.
Anh ta lại rầy la con ngựa phụ. Con vật thấy anh có vẻ bực bội và nghiêm
khắc, liền đứng im không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng ve vẩy đuôi một
cách nết na. Tôi cũng đi đi lại lại dăm ba bước và dừng trước bánh xe.
Trong lúc đó, người quá cố đã đuổi kịp chúng tôi. Đám tang buồn rầu,
lẳng lặng rẽ sang vệ cỏ bên đường và kéo theo cỗ xe chúng tôi. Tôi và
người đánh xe bỏ mũ, chào ông giáo sĩ, đưa mắt trao đổi với những người
khiêng quan tài. Họ đi một các khó nhọc, nhưng bộ ngực rộng của họ ưỡn
cao. Trong hai người đàn bà đi sau quan tài, một người già và tái nhợt, nét
mặt biến dạng hẳn đi vì đau xót, nom đờ đẫn, nhưng vẫn giữ được vẻ trang
nghiêm trịnh trọng. Bà ta lẳng lặng bước đi, thỉnh thoảng đưa bàn tay gầy