- Xin mời ông lên - Anh ta điềm nhiên trả lời và cầm lấy dây cương.
- Đi bằng cách nào được?
- Đi được chứ.
- Nhưng trục xe...
- Xin mời ông lên.
- Trục gẫy rồi mà.
- Gẫy thì gẫy, nhưng vẫn có thể đi cố đến một xóm gần đây, đi thong thả
thôi mà. Sau khoảng rừng kia, ở phía bên phải, có một xóm gọi là xóm
Iuđin.
- Thế anh cho rằng chúng ta vẫn dùng xe nà mà đến được nơi ấy à?
Người đánh xe không buồn trả lời tôi.
- Thà tôi đi bộ còn hơn - Tôi nói.
- Xin tuỳ ông...
Anh ta quất roi. Ngựa cất bước.
Chúng tôi quả thực là đã đến được cái xóm ấy tuy bánh xe trước phía bên
phải chỉ dính lỏng lẻo vào xe và quay một cách lạ lùng phi thường. Khi
xuống một cái gò đất, bánh xe suýt văng ra. Nhưng người đánh xe của tôi
quát nó một tiếng hết sức giận dữ, và chúng tôi xuống dốc yên ổn. Xóm
Iuđin gồm sáu túp nhà nhỏ thấp lè tè, đã xiêu vẹo tuy có lẽ cũng mới dựng
cách đây không lâu; không phải sân nhà nào cũng có rào bao quanh. Khi
vào xóm ấy, chúng tôi không gặp một người nào cả, thậm chí đến gà mái
hay chó cũng không thấy. Chỉ có một con chó đen, đuôi cộc, từ một cái
chậu giặt hoàn toàn khô nhảy ra (chắc nó khát quá nên sục vào đấy tìm
nước) và thấy chúng tôi, nó không sủa tiếng nào, hấp tấp chui ngay xuống
dưới cổng. Tôi vào túp nhà đầu tiên, mở cửa phòng ngoài, gọi chủ nhân,
nhưng không ai trả lời. Tôi gọi lần nữa: phía sau cánh cửa kia, có tiếng meo
meo của con mèo đói. Tôi dùng chân đẩy cửa, con mèo nhảy vọt qua bên
cạnh tôi, đôi mắt xanh lè trong bóng tối. Tôi thò đầu vào phòng, nhìn:
phòng tối tăm, ám khói, vắng tanh. Tôi ra sân, cũng chẳng thấy ai... Trong
một khu vực có rào bao quanh, một con bê cất tiếng kêu. Một con ngỗng