xám thọt chân khập khiễng lánh đi. Tôi sang nhà thứ hai, nhà này cũng
không có mống nào. Tôi ra sân...ở chính giữa cái sân sáng sủa, chỗ nắng ấm
nhất, một người nằm sấp, đầu trùm cái áo armiak tôi đoán đó là một thằng
bé, cách đấy mấy bước cạnh một chiếc xe tải nhỏ tồi tàn, một con ngựa gà
guộc, thắng bộ cương rách nát, đứng dưới cái mái che lợp rạ. Những luồng
ánh sáng mặt trời dọi qua các khe hẹp của cái mái rạ cũ nát, in những vệt
sáng nhỏ sặc sỡ trên bộ lông xồm màu đỏ của con ngựa. Ngay ở đấy, trong
cái chuồng chim treo cao những con sáo sậu chuyện trò huyên thuyên, từ
trên căn nhà nhỏ lờ lững của mình ngó xuống với vẻ bình tĩnh và tò mò. Tôi
tới gần người đang ngủ đánh thức người đó.
Người đó ngẩng đầu lên, thấy tôi và lập tức bật dậy... "Cái gì? Ai cần gì?
Gì thế?" - người đó càu nhàu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Tôi không trả lời ngay: hình dạng người này làm tôi sửng sốt quá đỗi.
Các bạn hãy tưởng tượng ra một người lùn trạc năm mươi tuổi, mặt nhỏ
nước da nâu sạm và nhăn nheo, mũi nhỏ và nhọn, cặp mắt màu hạt dẻ mà ta
phải để ý lắm mới nhận thấy được, tóc đen xoăn, dầy rậm như cái mũ nấm
xoè rộng trên mái đầu nhỏ xíu. Toàn thân người đó rất hom hem và gầy, và
dứt khoát là không có lời nào tả cho được cái nhìn của người đó khác
thường và kỳ lạ đến thế nào.
- Cần gì? - Người đó lại hỏi tôi.
Tôi nói cho ông ta rõ tôi muốn gì. Ông ta nghe tôi nói, cặp mắt chớp chớp
thư thả vẫn không rời khỏi tôi.
- Vậy ông không thể kiếm cho tôi một cái trục mới được à? - Cuối cùng,
tôi hỏi - Giá cả thế nào cũng được. - Nhưng các anh là ai? Người đi săn hả?
- ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi.
- Người đi săn.
- Bắn chim trời chứ gì? ... Bắn thú rừng chứ gì? Các người giết những
con chim của Chúa, làm đổ máu những con vật vô tội chẳng phải là có tội
ư?