- Ta đi đi - Tôi nói - Chúng ta cùng đi, ông già ạ? Người đánh xe đang
chờ chúng ta ở ngoài đường.
Ông già miễn cưỡng đứng lên và theo tôi ra đường. Người đánh xe của
tôi đang cáu: anh ta định cho ngựa uống nước, nhưng giếng rất cạn, mùi vị
nước lại khó chịu, mà theo lời những người đánh xe, nước uống cho ngựa là
quan trọng bậc nhất.
Tuy thế, thấy ông già, anh ta cười toác miệng, gật đầu và kêu lên - A,
Kaxianuska! Chào ông!
- Chào anh, Êrôfây , chào người công chính! Kaxian đáp, giọng chán
ngán.
Tôi lập tức nói cho anh ta biết đề nghị của ông già. Êrôfây đồng ý và cho
xe vào sân. Trong lúc anh ta tháo ngựa một cách chăm chú, cẩn thận, ông
già đứng tựa vai vào cổng, khi thì nhìn anh ta, khi thì nhìn tôi với vẻ không
vui. Ông ta dường như băn khoăn: tôi nhận thấy ông ta không lấy gì làm vui
mừng về cuộc đến thăm bất ngờ của chúng tôi.
- Thế ông cũng phải dọn đến ở đây à? - Êrôfây đột nhiên hỏi ông ta lúc
tháo cái vai ngựa.
- Anh thấy đấy.
- Hừ? - Người đánh xe thốt lên qua kẽ răng - ông biết chứ, anh thợ mộc
Martưn... ông biết Martưn ở Riaba chứ?
- Biết.
- Anh ta chết rồi. Chúng tôi vừa gặp đám đưa ma anh ta.
Kaxian giật mình.
- Chết rồi à? - ông ta thốt lên và cúi mặt xuống. –
- Phải, chết rồi. Sao ông không chữa cho anh ta, hả? Nghe nói ông vẫn
chữa bệnh, ông là thày lang cơ mà?
Có lẽ người đánh xe của tôi đùa bỡn, chế nhạo ông già.
- Đây là xe của ông phải không? - Anh ta nói thêm, hếch vai chỉ cái xe.
- Của tôi.