BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 118

- Có nơi như thế ư?
- Có.
- Xa không?
- Xa, xa lắm, bên kia những biển ấm. Koxtya thở dài và nhắm mắt lại. Đã
hơn ba tiếng kể từ lúc tôi nhập bọn với những thằng bé.
Trăng đã lên. Tôi không nhận thấy ngay là trăng đã mọc: vầng trăng nhỏ
và hẹp bề ngang quá. Cái đêm không trăng này có vẻ vẫn tráng lệ như
trước.
Nhiều ngôi sao ban nãy còn cao vòi vọi, giờ đây đã chếch về phía rìa trái
đất mờ tối. Xung quanh đã trở nên im ắng. Chỉ gần sáng, vạn vật mới lặng
đi như thế. Tất cả đều ngủ say, không nhúc nhích, giấc ngủ trước lúc rạng
đông. Không khí không còn đượm nồng như trước, hơi ẩm dường như lại
tràn lan khắp nơi... Đêm hè thật là ngắn ngủi!... Cuộc chuyện trò của bọn trẻ
lụi dần theo đống lửa...Những con chó cũng ngủ gà ngủ gật. Dưới ánh sao
lung linh sáng mờ, tôi có thể nhận ra những co vật cũng nằm rũ đầu
xuống... Tôi mơ màng, rồ thiu thiu ngủ.
Một làn gió mát mẻ mơn trớn trên mặt tôi. Tôi mở mắt: buổi sáng đã đến.
Chưa chỗ nào nhuốm ánh hồng, nhưng góc trời đằng đông đã bắt đầu trắng
ra. Đã nhìn thấy mọi vật xung quanh, tuy còn mờ mờ. Bầu trời xám nhợt đã
sáng hơn, chuyển dần sang màu xanh lơ. Những ngôi sao khi thì nhấp nháy
ánh sáng yếu ớt, khi thì biến mất! Mặt đất nhuốm hơi ẩm, lá bắt đầu đổ mồ
hôi, những âm thanh sinh động và tiếng nói của các sinh vật đã bắt đầu nổi
lên đây đó, làn gió sớm thoang thoảng đã bắt đầu nhởn nhơ bay lượn trên
mặt đất. Cơ thể tôi chào mừng nó bằng một cái rùng mình nhè nhẹ vui vẻ.
Tôi nhanh nhẹn trở dậy và đến gần những thằng bé. Chúng vẫn ngủ như
chết quanh những đống lửa chỉ còn than cháy âm ỉ. Riêng có Paven nhổm
nửa người lên và chăm chú nhìn tôi.
Tôi gật đầu với nó và lên đường trở về, đi dọc con sông hơi bốc nghi
ngứt. Tôi đi chưa được hai dặm thì xung quanh tôi, những dòng ánh sáng
trẻ trung nồng nhiệt, thoạt tiên màu thắm hồng, rồi chuyển sang màu đỏ và