- Phải, sẽ cẩn thận. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra: nó cúi xuống múc
nước, hà bá sẽ tóm lấy tay nó và kéo tuột xuống. Rồi sau người ta sẽ bảo:
thằng bé ngã xuống nước. . . Mà ngã cái cóc gì? . . . Đây kìa nó đã chui vào
bụi sậy đấy - Nó vừa nói thêm vừa lắng nghe.
Đám sậy dường như rẽ ra, sột soạt.
Có phải là Akulina đâm ra ngớ ngẩn từ hồi bị chìm lâu dưới nước phải
không nhỉ? - Koxtya hỏi. - Từ hồi ấy đấy...Bây giờ cô ta nom thật thảm
thương! Vậy mà người ta bảo trước kia cô ta xinh lắm đấy. Hà bá đã làm hại
cô ta. Chắc nó không ngờ là cô ta sẽ được cứu lên nhanh thế. Chính nó đã
hãm hại cô ta ở dưới nước mà.
(Chính tôi đã gặp Akulina ấy nhiều lần. Xống áo rách mướp, gầy kinh
khủng, mặt đen như than, mắt ngây dại và răng luôn luôn nhe ra, cô ta đứng
giậm chân ở một chỗ nào trên đường suốt mấy giờ liền ghì chặt hai cánh tay
gầy giơ xương vào ngực và chậm chạp đổi thế đứng ở chân nọ sang chân
kia như con thú hoang trong lồng. Nói gì cô ta cũng không hiểu, chỉ thỉnh
thoảng lại cười ngặt nghẽo).
- Người ta còn bảo Akulina gieo mình xuống sông vì bị người yêu lừa
dối. - Koxtya nói tiếp.
- Chính thế đấy.
- Mày có nhớ Vaxya không? - Koxtya nói thêm với vẻ buồn rầu.
- Vaxya nào? - Fêđya hỏi.
- Thằng Vaxya chết đuối chính trong con sông này ấy mà - Koxtya đáp -
Nó là một thằng bé dễ thương biết bao. Chà, thằng bé đáng mến lắm cơ! Mẹ
nó, bà Fêklixta, yêu nó vô cùng! Mà hình như bà ấy cảm thấy rằng nó sẽ
chết vì sông nước. Đôi khi, về mùa hè, Vaxya đi với chúng tớ ra sông tắm.
Mỗi lần như thế, mẹ nó đều run lên bần bật. Những người đàn bà khác thì
thản nhiên như không, bưng chậu giặt khệ nệ đi qua, còn Fêklixt đặt chậu
xuống đất và gọi nó: "Lên đi, lên đi, tia sáng nhỏ bé của mẹ! Ôi, lên bờ đi,
con chim ưng nhỏ bé của mẹ. Và nó chết đuối như thế nào thì có trời biết.
Nó chơi trên bờ, mẹ nó cũng ở đấy, đang đánh đống cỏ khô. Bỗng bà ấy