- Gớm cái thằng này! - Fêđya kêu lên, hơi rùng mình và nhún vai...
- Cái giống nhơ bẩn ấy sinh sôi nẩy nở trên đời để làm gì kia chứ? -
Paven nói - Quả thực là tớ không hiểu đấy!
- Đừng chửi. Coi chừng, nó nghe thấy đấy - Ilya nói.
Lại bắt đầu im lặng.
- Xem kìa, xem kìa, các anh - Cái giọng con nít của Vanya đột nhiên vang
lên - Hãy nhìn những ngôi sao của Chúa, hệt như đàn ong lúc nhúc!
Nó thò khuôn mặt xinh xắn, tỉnh táo ra khỏi chiếu, chống nắm tay nhỏ bé
xuống đất và thong thả ngước đôi mắt to ngoan ngoãn lên trời. Tất cả bọn
trẻ cũng ngước mắt lên trời và một lúc lâu sau mới nhìn xuống. - Vanya
này - Fêđya nói một cách âu yếm – Chị Anhiutka của em có khỏe không?
- Khỏe ạ - Vanya đáp, hơi ngọng.
- Em hãy bảo chị em đến chơi với bọn này đi, vì sao lại không đến?
- Em không biết.
- Em bảo chị ấy đến đi.
- Em sẽ bảo.
- Em bảo chị ấy rằng anh sẽ tặng chị ấy quà.
- Thế cho cả em nữa chứ?
- Anh sẽ cho cả em nữa.
Vanya thở dài.
- Mà thôi, em không cần. Cho chị ấy hơn, chị em tốt lắm cơ.
Vanya lại ngả đầu xuống đất. Paven đứng lên và cầm lấy cái xoong rỗng.
- Mày đi đâu đấy? - Fêđya hỏi.
- Ra sông múc nước. Tao muốn uống nước cho đã.
Hai con chó đứng lên và theo nó.
Khéo kẻo ngã xuống sông đấy! - Iliusa hét với theo nó.
- Việc gì mà nó ngã - Fêđya nói - Nó sẽ cẩn thận chứ.