- Ờ cái anh này, làm trò gì thế, ngớ ngẩn, điên rồi chắc? - Ông béo vội vã
ngắt lời người nông dân - Đi đi, đến nhà tôi - ông ta nói tiếp, gần như xô
đẩy người nông dân ra, khiến anh ta ngạc nhiên - Về nhà tôi, bảo vợ tôi... bà
ấy sẽ pha trà cho anh, tôi sẽ về ngay, đi đi... Đừng ngại, tôi bảo mà, đi đi.
Xiđor ra.
- Cái thằng... đến vụng về? - ông chủ sự văn phòng lẩm bẩm nói theo, lắc
đầu và lại gẩy bàn tính.
Bỗng ở ngoài đường và ở bậc tam cấp vang lên những tiếng la hét:
"Kupria! Kupria! Không thể hất cẳng Kupria được?!! Lát sau, một người
vào văn phòng, người này tầm vóc thấp, nom như ho lao, mũi dài lạ thường,
mắt to không động đậy, dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Gã mặc chiếc áo dài xẻ vạt
cũ rách màu tím nhạt, cổ áo bằng vải bông, cúc áo nhỏ xíu. Trên vai, gã vác
bó củi. Năm sáu gia nhân nhà địa chủ xúm quanh gã và tất cả đều hò hét:
"Kupria! Không thể hất cẳng Kupria được! Kupria đã được lấy làm thợ
nhóm lò, làm thợ nhóm lò!". Nhưng người mặc áo dài xẻ vạt có cổ bằng vải
bông không mảy may chú ý đến những lời la lối om xóm của các bạn mình
và tuyệt nhiên không đổi nét mặt. Gã bước những bước đều đều đến bếp lò,
quẳng bó củi xuống, vươn thẳng người lên, lấy trong túi sau ra một hộp
thuốc lá, trợn trừng mắt và nhồi vào mũi một dúm ngạc ba tán nhỏ trộn với
tro(
[78]
Thấy tốp người ồn ào kéo vào, người béo cau mày và toan đứng lên,
nhưng hiểu rõ sự tình, ông ta mỉm cười và chỉ bảo họ đừng hò hét, ở phòng
bên có một người đi săn đang ngủ.
- Người đi săn nào? - Hai người đồng thanh hỏi.
- Một ông địa chủ.
- Mặc cho họ làm ầm - Người mặc áo cổ bông xoè hai bàn tay ra, nói -
Tôi cần cóc gì! Đừng động đến tôi là được rồi. Tôi đã được lấy làm thợ đốt
lò...
- Làm thợ đốt lò? Làm thợ đốt lò! - Đám đông sung sướng hoà theo.