BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 169

- Cũng tàm tạm!
Người nông dân thở dài và đưa một chân ra phía trước. Nikôlai Êrêmêits
giắt bút vào mái tai và hỉ mũi.
- Sao, anh đến có việc gì đấy? - ông ta vừa hỏi vừa cho chiếc khăn tay
bằng vải kẻ ô vuông vào túi.
- Ông Nikôlai Êrêmêits ạ. Chúng tôi được lệnh phải lấy thợ mộc đi làm
nhà.
- Thế sao, các anh không có ai biết làm mộc à?
- Chúng tôi mà lại không có thợ mộc thế nào được, ông Nikôlai Êrêmêits:
vùng chúng tôi là vùng trồng rừng kia mà. Nhưng lúc này đang vụ làm, ông
Nikôlai Êrêmêits ạ.
- Vụ làm? Thế đấy, các anh sẵn lòng làm việc cho người khác, nhưng lại
không làm việc cho bà chủ của mình... Đằng nào cũng vậy thôi mà!
- Làm gì thì cũng là làm, đúng thế, ông Nikôlai Êrêmêits ạ ... cơ mà ...
- Sao?
- Tiền công thì quá...
- Thôi, so kè làm gì? Rõ ràng là các anh đâm ra hư hỏng rồi. Tệ lắm đấy!
- Ông Nikôlai Êrêmêits ạ, mà cũng cần nói thêm là công việc có khi chỉ
một tuần là xong, nhưng chúng tôi sẽ bị giữ lại đến một tháng. Khi thì vật
liệu không đủ, khi thì bị sai đi dọn lối đi trong vườn.
- Thôi, so kè làm gì? Chính bà chủ đã hạ cố ra lệnh thì tôi với anh không
còn gì để bàn bạc nữa.
Xiđor im lặng và bắt đầu đứng đổi chân này sang chân kia.
Nikôlai Erêmêits ngoẹo đầu sang bên và chăm chú gẩy bàn tính.
- Anh em nông dân... chúng tôi... ông Nikôlai Êrêmêits... - Cuối cùng,
Xiđor lên tiếng, ngập ngà ngập ngừng... - anh em bảo... đem đến... nhờ
lượng ông... đây là ... (Anh ta cho bàn tay hộ pháp vào khoang ngực áo
armiak và lôi ra một bọc gói bằng chiếc khăn tay có hoa đỏ).