- Thôi thì ba vậy!
- Bốn tờ xám không có tờ trắng.
- Ba. Nikôlai Êrêmêits.
- Ba rưỡi, không bớt một xu.
- Ba. Nikôlai Êrêmêits ạ.
- Thôi đừng nói nữa. Gavrila Antônưts ạ.
- Khó thoả thuận với ông quá đi mất - Người thương gia càu nhàu - Như
thế thì thà tôi dàn xếp với bà chủ cho xong.
- Tuỳ ông - Người béo đáp - Cũng được thôi. Thực ra như vậy có gì phiền
cho ông đâu? ... Còn tốt hơn là khác!
- Thôi, đủ rồi, Nikôlai Êrêmêits. Đã cáu ngay được. Nói chơi thế thôi mà.
- Không quả thực là...
- Thôi mà... Đã bảo là nói đùa mà. Ừ thì ông sẽ lấy ba tờ rưỡi của ông,
đến chịu ông thôi.
Lẽ ra thì phải lấy bốn tờ, nhưng tôi ngờ nghệch, hấp tấp quá - Người béo
càu nhàu.
- Còn ở kia, ở nhà bà chủ thì trao sáu rưỡi, Nikôlai Êrêmêits ạ. Họ có để
lại lúa mì với giá sáu rưỡi không?
- Đã bảo là sáu rưỡi mà.
- Thế thì ta cam kết với nhau nào, Nikôlai Êrêmêits (người kia vỗ bàn tay
xoè rộng của mình vào lòng bàn tay gã nhân viên văn phòng). Chúa phù hộ
ta! (Người thương gia đứng lên). Như vậy thì bác Nikôlai Êrêmêits ạ, bây
giờ tôi sẽ đến bà chủ, sẽ cho người vào báo với bà ấy là tôi đến gặp và sẽ
nói như thế này: tôi với Nikôlai Êrêmêits đã thoả thuận giá sáu rưỡi.
- Cứ nói thế, ông Gavrila Antônưts ạ.
- Còn bây giờ thì xin ông nhận cho.
Người thương gia trao cho viên quản lý một tập giấy bạc nhỏ, cúi chào,
rồi hất mạnh đầu một cái, dùng hai ngón tay nhón lấy chiếc mũ mềm của
mình, đưa đẩy đôi vai khiến cho thân hình trở nên uyển chuyển và đi ra, đôi