- Sao ông lại nói thế, ông Nikôlai Êrêmêits? Chúng tôi là người buôn bán.
Chúng tôi muốn mua hàng. Chúng tôi sống bằng việc đó, có thể nói như
vậy đấy Nikôlai Êrêmêits ạ.
- Tám rúp - người béo nói rành từng tiếng.
Một tiếng thở dài.-Nikôlai Êrêmêits, ông đòi nhiều quá đấy.
- Không thể làm khác được, Gavrila Antônưts ạ. Tôi nói có Chúa trời
chứng giám, không thể làm cách nào khác được.
Im lặng.
Tôi khẽ nhổm dậy và nhìn qua khe vách. Người béo ngồi quay lưng về
phía tôi. Ngồi đối diện với ông ta là một thương nhân trạc bốn mươi tuổi,
gày gò và tái nhợt, như đang kỳ bôi dầu ăn chay. Ông ta không ngừng cào
bới chòm râu, chớp mắt rất nhanh, và môi thỉnh thoảng lại giật giật.
- Lúa năm nay tốt lạ, có thể nói như vậy - ông ta lại lên tiếng - Ngồi trên
xe tôi cứ nhìn mà mê. Ngay từ Vôrônegiơ, lúa đã tuyệt lắm rồi, hạng nhất,
có thể nói như vậy.
- Đúng thế, lúa cũng khá - ông chủ sự văn phòng đáp - Nhưng ông biết
đấy, mùa thu gieo trồng, mùa xuân gặt hái.
- Quả thật là như vậy, Nikôlai Êrêmêits ạ: tất cả là do ý Chúa, ông nói chí
lí lắm... Nhưng có lẽ ông khách của ông thức giấc rồi đấy...
Ông béo quay lại... lắng nghe...
- Không, vẫn ngủ. Nhưng có thể là...
Ông ta tới gần cửa.
- Vẫn ngủ - ông ta nhắc lại và trở về chỗ cũ.
- Vậy thì thế nào, Nikôlai Êrêmêits? - Người thương gia lại lên tiếng -
nên giải quyết dứt khoát công việc của chúng ta đi chứ... Phải thế thôi ,
Nikôlai Êrêmêits, phải thế thôi - ông ta nói tiếp, mắt vẫn chớp chớp không
ngừng - Xin đưa ông hai tờ xám một tờ trắng (
[77]
), còn ở đấy (ông ta hất
đầu về phía nhà chủ) thì sáu rưỡi. Ta giao ước với nhau chứ?
- Bốn tờ xám - Người quản lý đáp.