Bản mệnh lệnh có đóng con dấu cực to kiểu huy chương mang những
chữ: "Dấu của văn phòng chính của chủ đất Ananhiêvô". Bên dưới có viết
thêm: "Phải chấp hành nghiêm ngặt. Êlêna Lôxnhiakôva".
- Chính tay bà chủ viết đây, phải không? - Tôi hỏi.
- Đúng đấy ạ, chính tay bà chủ: bao giờ bà cũng tự tay ký lệnh. Nếu
không thì mệnh lệnh không thể có hiệu lực được.
- Thế anh sẽ gửi bản mệnh lệnh này cho burmixtr chứ?
- Không ạ. Chính ông ta đến đây và đọc. Đúng hơn là chúng tôi đọc cho
ông ta nghe, ông ta không biết chữ mà. (Người thường trực lại im lặng một
lúc) ông thấy thế nào - Anh ta vừa nói thêm vừa mỉm cười - viết có đẹp
không ạ?
- Đẹp.
- Nói thực là tôi thảo văn bản. Về khoản này thì Kôxkenkin là tay thiện
nghệ.
- Sao? ... ở đây mệnh lệnh vẫn được thảo trước rồi mới viết đấy à?
- Chứ sao ạ? Không thể viết thẳng ngay vào được.
- Lương của anh bao nhiêu? - Tôi hỏi.
- Ba mươi nhăm rúp và năm rúp mua ủng ạ.
- Anh có hài lòng không?
- Có chứ ạ. Không phải ai cũng được vào làm ở văn phòng. Thú thật là
chính Chúa gia ân cho tôi: cậu tôi làm quản gia.
- Đời sống khấm khá chứ?
- Khá ạ. Thực tình mà nói thì làm với giới buôn bán, bọn cạo giấy chúng
tôi sống khá hơn. Làm với những người buôn bán chúng tôi sống rất sướng.
Tối hôm qua có một thương nhân ở Vênhiôp đến đây, tay thư ký của ông ta
đã nói chuyện với tôi...
sống sướng lắm, không thể nói hết được, sung sướng lắm.
- Thế ra các thương nhân trả lương cao hơn à?