dày. Con chó của tôi không một chút chậm trễ, chui xuống gầm đi văng
bằng những cố gắng phi thường, và có lẽ nó tìm thấy ở đấy nhiều bụi đến
nỗi cứ hắt hơi liên tục và dữ dội. Tôi tới gần cửa sổ. Một lối đi lót bằng
những tấm ván chạy chéo ngang qua đường, nối liền nhà chủ đất với phòng
giấy: sự lo xa đó rất có ích, bởi vì đất vùng này là đất đen và mưa kéo dài
nên xung quanh lầy lội kinh khủng. Quanh trang viên của chủ nhân - khu
nhà này quay lưng ra đường - vẫn là cảnh tượng thường thấy quanh nhà các
địa chủ: những cô gái mặc áo dài vải hoa bạc màu chạy đi chạy lại; đầy tớ
trong nhà lê chân trong bùn, đôi khi dừng lại và gãi lưng với vẻ nghĩ ngợi;
con ngựa của viên cảnh sát thôn uể oải vẫy đuôi và vươn mõm gặm hàng
rào, những con gà mái kêu ầm ĩ, những con gà tây ốm o không ngớt gọi
nhau. Trên bậc tam cấp của một gian nhà tối và mọt ruỗng, có lẽ là nhà tắm,
một gã trai lực lưỡng ngồi gẩy đàn ghi ta và hát bài tình ca nối tiếng với vẻ
hiên ngang:
Giã từ đất mật quê ta
Dấn thân vào chôn bao la mịt mùng
Người to béo vào phòng tôi.
- Mang trà đến cho ông đây - Y nói với tôi, miệng mỉm cười dễ mến.
Gã trai thường trực mặc chiếc kafơtan màu xám đặt lên chiếc bàn đánh
bạc cũ một cái ấm xamôva, ấm pha trà, cái cốc với cái đĩa mẻ, một âu kem
sữa và một bó bánh khô giòn Bônkhôp cứng như đá. Người to béo bước ra.
- Người nào đấy, quản lý ư? - Tôi hỏi gã trai.
- Không phải đâu. Trước ông ta là thủ quĩ chính, bây giờ được đưa lên
làm chủ sự văn phòng.
- Thế không có ai làm quản lý à?
- Dạ không. Có ông burmixtr Mikhailô Vikulôp, chứ không có quản lý.
- Thế có quản trị trưởng không?
- Có chứ ạ. Ông Karô Karlưts Linđamanđôn, người Đức. Có điều là ông
ta không cai quản công.
- Thế ai cai quản?