- Chính bà chủ.
- À, ra thế? ...Thế phòng quản lý của các anh có nhiều người không?
Gã trai ngập ngừng.
- Có sáu người.
- Những ai? - Tôi hỏi.
- Trước hết là Vaxilê Nikôlaiêvits, thủ quĩ chính, rồi đến Piôtr, nhân viên
văn phòng, Ivan, anh của Piôtr, cũng là nhân viên, Kôxkenkin Narkizôp là
một nhân viên nữa, và tôi...
- Bà chủ của anh có nhiều kẻ hầu người hạ trong nhà chứ?
- Không, không nhiều lắm...
- Nhưng bao nhiêu?
- Khoảng trăm rưỡi người.
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
- Thế nào, anh viết chữ đẹp không? - Tôi lại bắt đầu hỏi.
Gã trai cười toác miệng, gật đầu, trở lại phòng giấy và đem đến một tờ
giấy chi chít chữ viết: - Chữ tôi đây này - Gã nói, miệng vẫn mỉm cười.
Tôi xem: trên tờ giấy xám nhạt, khổ gập tư có viết như sau bằng nét chữ
đẹp và to:
MỆNH LỆNH
của phòng quản lý chính tại nhà riêng của chủ đất tại Ananhirvô gửi
burmixtr Mikhailô Vikulôp. No 209.
"Lệnh cho ngươi sau khi nhận được giấy này phải lập tức tra xét xem
đêm qua kẻ nào say rượu hát những bài tục tĩu, đi qua vườn Aglitxki, khiến
cho bà gia sư người Pháp Engiêni thức giấc và khó chịu. Điều tra xem bọn
gác làm gì và kẻ nào gác trong vườn mà lại để xảy ra tình trạng lộn xộn như
thế. Lệnh cho người điều tra tỉ mỉ tất cả những điều trên và trình ngay lên
văn phòng.
Chủ sự văn phòng Nikôlai Khơvôxlôp.