...Alêcxanđra giỏi lắm (khi muốn biểu lộ thái độ trìu mến, những người hầu
trong nhà địa chủ thường dùng đuôi từ giống cái để nói về đàn ông). Hát đi!
- Đây không phải chỗ hát - Kuprian gạt phăng đi - Đây là văn phòng của
chủ...
- Nhưng cậu cần quái gì? Có lẽ cậu muốn ngấp nghé cái chân nhân viên
văn phòng chắc? - Kônxtantin đáp và cất tiếng cười thô lỗ - Hẳn thế rồi!
- Tất cả chúng ta đều ở dưới quyền chủ - Anh chàng đáng thương nói.
- Thấy chưa, thấy hắn ngấp nghé cái gì chưa, thấy hắn là người thế nào
rồi chứ? u! u! a!
Tất cả đều cười phá lên, có những người nhảy lên. Một thằng bé trạc
mười lăm tuổi cười lớn hơn cả có lẽ nó là con nhà quý tộc đi với đám gia
nhân: nó mặc chiếc gilê có cúc đồng, thắt chiếc cà vạt màu tím hoa cà, và
bụng đã xệ ra.
- Này, nói thực đi, Kupria - Nikôlai Êrêmêits nói với vẻ hài lòng, có lẽ
ông ta khoái chí và trở nên dễ tính - Làm thợ đốt lò chán lắm phải không?
Một công việc hoàn toàn vô nghĩa nhỉ?
- Sao ông lại nói thế, ông Nikôlai Êrêmêits? - Kuprian lên tiếng - Bây giờ
ông làm chủ sự văn phòng của chúng tôi, đúng thế. Chuyện đó không còn
phải bàn cãi gì nữa. Nhưng cũng có thời ông bị ghét bỏ và cũng đã ở trong
túp nhà tồi tàn của người nông dân.
- Này, cẩn thận đấy, đừng có đi quá trớn - ông béo ngắt lời anh ta một
cách nóng nẩy. - Đồ thộn ạ, người ta đùa thì phải biết chứ. Ngu như bò ấy,
đáng lẽ phải cảm động và biết ơn vì người ta đã hoài thời giờ nói chuyện
với thằng ngớ ngẩn như mình.
Tôi cũng vui miệng nói chơi thế thôi, ông Nikôlai Êrêmêits ạ, thứ lỗi cho
tôi...
- Vui miệng, nói chơi.
Cửa mở ra, và một thằng nhỏ chạy vào.
- Ông Nikôlai Êrêmêits, bà chủ cho đòi ông.
- Có những ai ở đấy? - ông ta hỏi thằng bé.