- Hừm? - Viên thủ quĩ chính thốt lên và tới gần cửa sổ.
- Này, Nikôlai Êrêmêits có trong văn phòng không? - Có tiếng nói oang
oang ở phòng ngoài, và một người cao lớn, có lẽ là đang cáu, khuôn mặt
không cân đối nhưng giàu sức biểu hiện và đầy vẻ can đảm, y phục khá
chỉnh tề, bước qua ngưỡng cửa.
- Ông ấy không có đây à? - Anh ta đảo mắt nhìn nhanh khắp xung quanh
và hỏi.
- Nikôlai Êrêmêits ở chỗ bà chủ - Viên thủ quĩ đáp - ông cần gì xin cứ nói
với tôi, ông Paven Anđrêits ạ: ông có thể nói với tôi... ông cần gì?
- Tôi muốn gì à? Ông muốn biết tôi cần gì à?
(Viên thủ quĩ gật đầu với vẻ đau đớn. Tôi muốn cho y một bài học, cái
tên bụng phệ vô lại ấy, tên ton hót đê tiện ấy!).
Paven gieo mình xuống ghế.
- Ông làm sao thế, ông làm sao thế, Paven Anđrêits? ông hãy bình tâm
lại... ông không biết xấu hổ ư? Ông đừng quên là ông nói đến ai, ông Paven
Anđrêits ạ? - Viên thủ quĩ lắp bắp.
- Nói ai à? Y được đưa lên làm chủ sự văn phòng thì tôi cũng chẳng coi
ra mùi gì! Mà họ cũng rõ khéo kén người! Như vậy có thể nói là thả dê vào
vườn rau, đúng như vậy đấy!
- Đủ rồi, đủ rồi, Paven Anđrêits, đủ rồi! Thôi đi nói nhảm nhí gì thế?
- Chà, con cáo đã bắt đầu ngoe nguẩy đuôi rồi đấy - Tôi sẽ đợi y. - Paven
thốt lên một cách cáu kỉnh và đấm tay xuống bàn - A, y đang đến kia - Anh
ta nhìn ra cửa sổ và nói thêm. - Vừa nói đến đã ló mặt tới. Rất hoan nghênh
(anh ta đứng lên).
Nikôlai Êrêmêits vào văn phòng. Mặt ông ta hớn hở vì thoả mãn, nhưng
thấy Paven, ông ta hơi bối rối.
- Chào ông, Nikôlai Êrêmêits - Paven nói với vẻ nghiêm trang, chậm
chạp tiến lại gặp ông ta - Chào ông.
Ông chủ sự văn phòng không trả lời gì cả.