- Acxinhya Nikitisna và một thương gia ở Vênhiôp.
- Ta đến ngay đây. Còn các anh - ông ta nói tiếp với giọng quả quyết - Tốt
hơn hết là xin mời các anh xéo khỏi đây cùng với anh thợ nhóm lò mới của
các anh. Kẻo không, ông người Đức mà tạt vào đây là ông ta sẽ kêu với bà
chủ ngay cho mà xem.
Ông béo sửa lại mái tóc, đưa bàn tay gần như hoàn toàn bị ống tay áo
trùm kín lên che miệng, ho một tiếng, cài cúc áo và khệnh khạng bước ra,
lên gặp bà chủ. Lát sau, cả tốp người cùng với Kupria cũng đi nốt. Chỉ còn
lại người quen cũ của tôi là anh chàng thường trực. Anh ta toan gọt chiếc
bút lông ngỗng, nhưng lại cứ ngồi thế mà ngủ. Mấy con ruồi lập tức lợi
dụng dịp may và bâu vào miệng anh ta. Một con muỗi đậu lên trán anh ta,
chúng đều chân và thong thả cắm vòi vào da thịt mềm của anh ta. Cái đầu
tóc hung có râu quai trước kia lại thò vào của, ngó quanh ngó quẩn một lúc
rồi vào văn phòng cùng tấm thân khá xấu xí.
- Fêđiuska? Này Fêđiuska! Lúc nào cũng ngủ! - Cái đầu thốt lên.
Người thường trực mở mắt và rời ghế đứng dậy.
- Nikôlai Êrêmêits lên gặp bà chủ à?
- Lên gặp bà chủ, ông Vaxili Nikôlais ạ.
"A! a! - Tôi nghĩ - tay thủ quĩ chính đây".
Viên thủ quĩ chính bắt đầu đi lại trong phòng.
Nhưng ông ta đi rón rén hơn là bước bình thường, và như vậy, nói chung
ông ta giống con mèo cái. Trên vai ông ta lủng liểng tấm áo chèn cũ, đuôi
áo rất đẹp. Một tay ông ta để trên ngực, tay kia luôn luôn nắm lấy chiếc cà
vạt bằng lông ngựa thắt cao và chặt, đầu ngọ nguậy một cách chật vật. Ông
ta đi ủng da dê, không cót két, và bước rất nhẹ.
- Hôm nay ông địa chủ Iaguskin hỏi ông - Người thường trực nói thêm.
- Hừm, hỏi à? Ông ta bảo gì?
- Ông ta bảo tối nay ông ta sẽ tới Tiutiurep và sẽ chờ ông. Ông ta bảo ông
ta có việc cần bàn với Vaxili Nikôlaits, nhưng bàn việc gì thì ông ta không
nói: ông ta bảo Vaxili Nikôlaits biết đấy.